Tình Trong Hơi Thở - Chương 10
rất sợ.
Thẩm Tư Hàn khẽ thì thầm: “Ngày 23 tháng 12 năm 2023…”
Anh nhớ rất rõ — hôm đó, vợ của một đồng nghiệp cũng qua đời vì ung thư buồng trứng.
Người đàn ông ấy đã khóc đến run người:
“Vợ tôi mới ba mươi tuổi thôi… chúng tôi còn chưa có con. Chiếc khăn cô ấy đan dở vẫn còn ở đầu giường.”
Anh đứng ngoài hành lang bệnh viện, nghe tiếng khóc vọng ra từ căn phòng bên cạnh.
Cảm giác quen thuộc khiến anh muốn bước vào, nhưng anh đã không làm.
Giờ nghĩ lại, anh thấy hối hận đến nghẹn thở.
Nếu hôm đó anh mở cánh cửa ấy…
Liệu có nhận ra cô?
Liệu có thể đưa cô ra nước ngoài, thử mọi cách để kéo dài thêm chút thời gian?
Dù không cứu được, ít nhất cô đã không phải một mình, không phải cô đơn chịu đựng đến tận phút cuối.
*Ngày 26 tháng 12 năm 2024.
Lâm Thành lại có tuyết rơi.
Một trận tuyết lớn, trắng xóa đến mức che khuất mọi mái nhà.
Cơn đau vì ung thư vẫn chưa một lần buông tha.
Nhưng may mắn là… đơn xin an tử ở Thụy Sĩ đã được phê duyệt.
Liệu sau này… em có thể ngủ một giấc thật dài không?
Liệu khi đó… em sẽ không phải đau đớn nữa?
Thẩm Tư Hàn, lần này…
Thật sự phải nói lời tạm biệt rồi.
*****
Thẩm Tư Hàn khép cuốn nhật ký lại.
Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng gió thổi ngoài cửa sổ, anh mở điện thoại, truy cập ứng dụng đặt vé.
Không một giây do dự, anh chọn chuyến bay sớm nhất đến Thụy Sĩ.
Chuyến đi cuối cùng của cô…
Anh muốn được đi cùng, dù chỉ là muộn màng.
Khi máy bay hạ cánh, tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời. Thẩm Tư Hàn kéo cao cổ áo, lặng lẽ bước về phía cơ sở an tử nơi cô từng ở.
Trước cánh cửa kính dày lạnh buốt, anh đứng im rất lâu, cho đến khi hơi thở hóa thành làn khói mờ mới khẽ thì thầm:
“Anh đến rồi.”
Rồi anh đẩy cửa bước vào.
Cô lễ tân ngẩng đầu, mỉm cười lịch sự, giọng Anh nhẹ nhàng:
“Xin hỏi, ngài đã đặt lịch trước chưa?”
Thẩm Tư Hàn khẽ lắc đầu, môi mím chặt:
“Tôi muốn hỏi về một người… tên là Hạ Tịnh Yên.”
Cô gái thoáng sững người, rồi đáp bằng giọng chậm rãi:
“Hạ Tịnh Yên… cô gái người Trung Quốc ư? Cô ấy… đã qua đời rồi.”
Anh nuốt khan, bàn tay siết chặt.
“Làm ơn,” anh khẩn cầu, “cho tôi xem lại đoạn ghi hình ngày hôm đó. Tôi không cần gì khác, chỉ muốn tiễn cô ấy lần cuối. Tôi chỉ muốn biết… lúc cô ấy ra đi, có đau không.”
Cô lễ tân nhìn anh, ánh mắt thoáng dao động, nhưng vẫn lặp lại bằng giọng chuyên nghiệp:
“Xin lỗi, thưa ngài. Theo quy định của trung tâm, toàn bộ tư liệu giám sát không được tiết lộ cho người ngoài.”
Dù anh van nài thế nào, cô vẫn không gật đầu.
Thế là anh đợi.
Giữa trời tuyết dày, người đàn ông ấy vẫn đứng lặng bên ngoài.
Gió quất vào mặt, tuyết bám trắng tóc và vai. Đôi mắt anh đỏ ngầu, giọng khản đặc hòa trong gió:
Có thể bạn quan tâm
“Tôi chỉ muốn nhìn cô ấy lần cuối thôi… chỉ muốn biết, khi cô ấy ra đi, có còn đau không…”
Thời gian chậm rãi trôi.
Hai bàn tay anh nứt nẻ, từng đầu ngón sưng phồng vì bỏng lạnh.
Cuối cùng, phía trung tâm cũng đồng ý — với điều kiện anh phải xuất trình đầy đủ giấy tờ cá nhân.
“Thưa ngài,” cô lễ tân nói khẽ, “đây là một ngoại lệ. Trong quá trình xem, xin đừng ghi hình hay ghi âm.”
Thẩm Tư Hàn gật đầu.
Màn hình trước mặt sáng lên, ánh sáng dịu mờ phản chiếu đôi mắt anh.
Trong video, Hạ Tịnh Yên nằm yên trên giường bệnh, khuôn mặt thanh thản, đôi môi hơi nhợt nhưng vẫn phảng phất nụ cười dịu dàng quen thuộc.
Bác sĩ hỏi lần cuối:
“Thưa cô, xin hãy xác nhận. Cô có thật sự muốn thực hiện không? Đây là cơ hội cuối cùng để hủy bỏ thủ tục.”
Cô không đáp, chỉ khẽ vén áo lên.
Dưới ánh đèn trắng, những vết sẹo phẫu thuật ngoằn ngoèo hằn trên bụng cô — dữ tợn, thô ráp, như những vết dao cắt vào da thịt.
Cô nói rất khẽ, gần như là thì thầm:
“Tôi… không muốn đau nữa.”
Hai năm qua, cô đã cố gắng sống như người bình thường.
Nhưng những cơn đau xuyên thấu nội tạng, xé nát từng dây thần kinh — nỗi thống khổ ấy, người khỏe mạnh không thể tưởng tượng.
Giờ đây, cô chỉ muốn giải thoát.
Trên tay cô vẫn nắm chặt một sợi dây đỏ — chiếc vòng tay anh từng tặng, món quà đầu tiên giữa hai người.
Ngày đó, cô từng nói với nụ cười sáng rỡ:
“Thẩm Tư Hàn, nếu em chết trước anh, em sẽ nắm chặt sợi dây này. Sau này, anh nhất định phải tìm em, nhé?”
Giờ đây, trái tim anh như bị ai cắt thành từng mảnh.
Anh nhắm chặt mắt, nước mắt không ngừng trào ra nhưng vẫn cố gắng không bật thành tiếng.
“Yên Yên…” — giọng anh khàn đi — “ngủ một giấc thật yên nhé. Sau này, em sẽ không còn đau nữa rồi.”
…
Vừa bước ra khỏi trung tâm an tử, điện thoại anh rung lên.
Là tin nhắn từ Triệu Lâm — đồng nghiệp ở Cục cảnh sát:
“Cha mẹ Hạ Tịnh Yên đến đồn rồi. Họ cứ đòi gặp anh. Anh ở đâu vậy?”
Thẩm Tư Hàn khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám nhòe tuyết.
Anh lập tức đặt vé chuyến bay sớm nhất về nước.
Khi vừa bước vào đồn, anh thấy bà Hạ — mẹ cô — đứng giữa sảnh, vẫn trang điểm kỹ lưỡng, khuôn mặt không hề có dấu vết của một người vừa mất con.
“BỐP!”
Một cái tát giáng thẳng lên mặt anh, vang dội khắp đại sảnh lạnh ngắt.
Nữ cảnh sát trực ban vội chạy đến ngăn lại, nhưng bà ta giằng mạnh, điên cuồng gào lên:
“Thẩm Tư Hàn! Đồ sát nhân! Chính mày giết con gái tao!”
Gương mặt bà ta méo mó, đôi mắt trừng trừng, giọng khàn đặc như tiếng gào của linh hồn mất trí. Bà lao tới, túm lấy tay áo anh, điên dại hét lên:
“Trả con gái lại cho tao… trả lại con gái cho tao!!”
Thẩm Tư Hàn đứng yên, ánh mắt đen sâu trống rỗng. Cả người anh lạnh như tượng đá, đôi môi mím chặt, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.
Anh nhìn người phụ nữ trước mặt — người từng là mẹ của người con gái anh yêu — bằng ánh mắt bình thản đến tàn nhẫn. Trong lòng, nỗi đau dâng lên từng cơn, nghẹn ứ nơi cổ họng.
Thì ra, Yên Yên của anh… đến cả chuyện mắc bệnh cũng không nói với ai.
Lúc đó, cô tuyệt vọng đến mức nào?
Trong những ngày cuối cùng, cô đã phải gắng gượng ra sao để tiếp tục sống?
Anh hít sâu, giọng lạnh đi như gió mùa đông:
“Bà nói tôi là hung thủ giết người?



