Tình Yêu Đã Chết Trong Im Lặng - Chương 4
Một luồng khí nóng hừng hực ập tới, trước mắt tôi tối sầm lại.
Thừa Trạch Quân rốt cuộc cũng không ở lại tiệc để ăn bánh sinh nhật. Anh cầm theo một bó cúc trắng, vội vã chạy đến nghĩa trang.
Khoảnh khắc đặt chân vào nơi này, đồng tử anh lập tức co rút lại.
Anh đứng sững tại chỗ, không thốt nên lời trước cảnh tượng trước mắt.
Nghĩa trang liệt sĩ vốn trang nghiêm, giờ đây bị đất đá nổ tung phủ kín, biến dạng hoàn toàn.
“Sao… sao lại có thể như vậy.”
Anh chỉ lấy chiếc điều khiển ra để dọa Kiều Vãn Thanh. Anh chưa từng nghĩ đến việc thực sự nhấn nút kích nổ.
Bia mộ của mẹ Kiều Vãn Thanh bị phá nát, tấm di ảnh duy nhất cũng chìm nghỉm trong bùn đất.
Người quản lý nghĩa trang hốt hoảng chạy đến.
“Thừa thủ trưởng, tôi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Khi tôi tới nơi thì đã thành ra thế này rồi.”
Thừa Trạch Quân siết chặt nắm đấm, gằn giọng quát.
“Ngay cả việc bảo vệ nhỏ nhặt này cũng không làm xong, cút đi.”
Trong lòng anh hiểu rõ hơn ai hết, nghĩa trang này có ý nghĩa thế nào với Kiều Vãn Thanh.
Mẹ cô chính là vết thương không bao giờ lành trong đời cô. Chính vì biết rõ điều đó, anh chưa từng nghĩ đến việc thật sự cho nổ.
Tất cả chỉ là công cụ để uy hiếp cô mà thôi.
Đúng lúc này, ánh mắt anh rơi vào một vũng máu đỏ chói trên mặt đất.
Xung quanh còn rải rác vài món đồ cá nhân. Chỉ liếc qua, anh đã nhận ra tất cả đều là đồ của Kiều Vãn Thanh.
Nhìn vết máu ấy, anh đột ngột nhớ lại gương mặt hoảng loạn, thất thần của cô khi rời khỏi sảnh tiệc.
Chẳng lẽ, ngay từ lúc đó, cô đã nhận ra nguy hiểm rồi sao.
Anh không thể yên tâm, lập tức rút điện thoại gọi cho Kiều Vãn Thanh.
Nhưng gọi hơn mười cuộc, vẫn không thể kết nối. Đầu dây bên kia liên tục vang lên tiếng thông báo vô cảm.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Trong lòng Thừa Trạch Quân bỗng dâng lên một nỗi hoảng hốt khó gọi tên.
Anh vừa định lái xe về nhà tìm người, thì Kiều Nhược Vân trong bộ lễ phục đã vội vàng đuổi theo, giọng nũng nịu.
“Anh Trạch Quân, sao anh đi mà không chào một tiếng vậy? Hôm nay là sinh nhật em, anh làm thế này người ta sẽ cười em mất.”
Nói xong, cô ta nhấc chân lên, cố ý để lộ cổ chân sưng đỏ.
“Đau quá đi mất…”
Thừa Trạch Quân hoàn toàn mất kiên nhẫn. Đây là lần đầu tiên anh phớt lờ sự nũng nịu ấy.
“Chị cô mất tích rồi, tôi phải đi tìm cô ấy.”
Dứt lời, mặc kệ tiếng khóc lóc phía sau, anh chui thẳng vào xe.
Anh không nhìn thấy sau lưng mình, đôi mắt Kiều Nhược Vân lóe lên một tia thâm độc và oán hận.
Thừa Trạch Quân vội vã quay về khu nhà tập thể quân đội, nhưng vừa bước vào đã sững người.
Đồ đạc của Kiều Vãn Thanh đều biến mất.
“Vãn Thanh!”
“Cô phải tin tôi, nghĩa trang không phải do tôi cho nổ, chắc chắn chỉ là tai nạn!”
Anh đẩy cửa phòng ngủ. Bên trong đã trống không từ lâu. Trên bàn chỉ còn lại một mẩu giấy với dòng chữ ngắn ngủi.
“Thừa Trạch Quân, chúng ta dừng lại ở đây thôi.”
Một tiếng ù nặng nề như nổ tung trong đầu, khiến não bộ Thừa Trạch Quân trống rỗng.
Có thể bạn quan tâm
Nếu là Kiều Vãn Thanh trước đây, dù uất ức đến mấy cũng chỉ cùng lắm giận dỗi.
Nghiêm trọng nhất, cô chỉ chiến tranh lạnh với anh vài ngày.
Nhưng cô chưa từng rời khỏi ngôi nhà này, dù chỉ một bước.
Lúc này, anh mới nhận ra, lần này Kiều Vãn Thanh không phải tức giận.
Cô thật sự đã rời đi, rời đi hoàn toàn.
Bà vú vội vàng chạy lên lầu, sắc mặt hoảng hốt.
Dì Trương cúi đầu, ấp úng.
“Vừa nãy phu nhân có về nhà một lần. Khắp người đều là vết thương. Tôi hỏi có chuyện gì phu nhân cũng không nói, chỉ dặn tôi đừng kể với thủ trưởng là phu nhân đã về.”
Nghe xong, sợi dây căng cứng trong lòng Thừa Trạch Quân như đứt phựt.
Anh phát hiện mình thậm chí còn không biết vì sao cô bỏ đi.
Vì sự thật về cái chết của mẹ bị lộ ra, hay vì nghĩa trang bị nổ.
Nhưng bây giờ, anh không còn cơ hội để giải thích, cũng chẳng còn cơ hội để dỗ dành.
“Cô ấy… vết thương có nặng không?”
Bà vú gật đầu.
“Phu nhân người đầy máu, đi đứng cũng khập khiễng.”
Tim Thừa Trạch Quân thắt lại, đau đến nghẹt thở. Thế nhưng bấy lâu nay, chính anh vẫn luôn nói mình chẳng hề quan tâm đến Kiều Vãn Thanh.
Ngay sau đó, anh lập tức gọi cho trợ lý, giọng nghiêm nghị.
“Điều tra ngay lập tức. Là ai đã tiết lộ nguyên nhân cái chết của mẹ Kiều Vãn Thanh. Còn nữa, vì sao nghĩa trang liệt sĩ lại phát nổ.”
Vừa cúp máy, chuông cửa bỗng vang lên.
Đứng trước cửa là một luật sư.
“Thưa ngài Thừa, đây là tài liệu bà Kiều Vãn Thanh ủy thác tôi giao cho ngài.”
Thừa Trạch Quân nghi hoặc nhận lấy túi hồ sơ, mở ra.
Năm chữ lớn đập vào mắt khiến tim anh trĩu xuống ngay lập tức.
Anh vội vàng lật đến trang cuối, nhìn thấy rõ ràng chữ ký của Kiều Vãn Thanh.
“Sao cô ấy có thể đồng ý ly hôn? Tuyệt đối không thể nào!”
Thừa Trạch Quân nhớ lại đêm đó, anh nhận được một tin nhắn nặc danh.
“Thừa thủ trưởng, mùi vị của chị dâu thực sự rất tuyệt, bao giờ hai người ly hôn thì báo tôi một tiếng nhé.”
Lúc ấy, anh đang ở chỗ Kiều Nhược Vân. Cảnh tượng mập mờ kia vốn là để kích động Kiều Vãn Thanh.
Nhìn thấy tin nhắn đó, anh giận đến run người.
Trong cả quân khu này, ai dám to gan gửi thứ khiêu khích như vậy cho anh.
Ngay sau đó, anh lại nhận được ảnh giường chiếu mập mờ của Kiều Vãn Thanh.
Khoảnh khắc ấy, anh bàng hoàng nhận ra, mình thật sự để tâm đến cô.
Cho nên anh mới phát điên lao về nhà đòi đối chất.
Chăn nệm lộn xộn, cùng với vệt máu chói mắt trên giường khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát.
Anh đúng là từng nói “không can thiệp lẫn nhau”.



