Tình Yêu Đã Hết, Em Còn Lại Gì? - Chương 1
Khi phát hiện chồng ngoại tình, Hạ Tĩnh Du đang mang thai tám tháng. Người đàn ông từng dịu dàng x*a b*p chân cho cô mỗi đêm, giờ lại lạnh lùng ôm ấp một người khác ngay trong căn phòng khách sạn mà cô từng trả tiền đặt. Khoảnh khắc ấy, tất cả niềm tin, tình yêu, và sự kiêu hãnh trong lòng cô sụp đổ hoàn toàn.
Cô từng tin hôn nhân là nơi để hai người cùng che chở nhau trước giông bão. Nhưng hóa ra, chính người đầu ấp tay gối lại là kẻ đầu tiên đẩy cô xuống vực sâu. Giang Thừa Minh — người chồng mẫu mực trong mắt người đời — lại phản bội cô trong những tháng ngày cô yếu đuối nhất, và người tiếp tay cho anh ta không ai khác ngoài chính em gái anh.
Từ một người vợ hiền lành, Hạ Tĩnh Du học cách đứng dậy sau phản bội, học cách yêu thương bản thân và bảo vệ đứa con sắp chào đời. Cô dứt khoát ly hôn, trả lại tất cả — nhưng cũng mang theo lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh và đứa con là máu thịt của mình.
Khi nhà họ Giang lâm vào khủng hoảng, phá sản, và bị chính những mưu toan của mình nhấn chìm, Hạ Tĩnh Du không hả hê, không trả đũa. Cô chỉ lặng lẽ chứng kiến tất cả như một bài học đắt giá của nhân quả. Người từng coi thường cô nay mất tất cả, còn cô — người từng bị chà đạp — lại bắt đầu một cuộc đời mới, tự do và bình yên hơn bao giờ hết.
Ba năm sau, giữa thành phố ồn ào, Hạ Tĩnh Du gặp lại người tài xế năm nào từng an ủi cô trong đêm mưa nước mắt. Lần này, cô không còn là người phụ nữ bị phản bội, mà là một người mẹ mạnh mẽ, một người phụ nữ biết cách mỉm cười với quá khứ.
Đây không chỉ là câu chuyện về phản bội và trả giá, mà còn là hành trình tìm lại bản thân của người phụ nữ sau đổ vỡ. Khi tình yêu đã rơi rụng hết, điều còn lại chính là lòng tự trọng và sức mạnh để sống tiếp — vì con, vì chính mình, và vì một cuộc đời xứng đáng hơn.
*****
Khi bạn tôi gửi địa chỉ khách sạn, tôi đã chậm trễ gần một tiếng mới lên đường.
Lần đầu, tôi đi nhầm dép trong nhà nên phải quay lại thay.
Lần thứ hai, quên mất điện thoại ở huyền quan.
Lần thứ ba, tôi lê cái bụng bầu nặng nề trở về ghế sofa, ngồi thẫn thờ vài giây rồi chỉ rút một tờ khăn giấy trong vô thức.
Cuối cùng cũng đón được taxi, nhưng suốt quãng đường, đầu tôi choáng váng, trong đầu chỉ quanh quẩn một câu hỏi:
Người đàn ông đêm qua vẫn còn dịu dàng x*a b*p chân cho tôi vì bị chuột rút… sao có thể phản bội tôi được?
Mang theo suy nghĩ ấy, tôi đứng trước cửa phòng khách sạn.
Bên trong vang lên giọng nói quen thuộc đến mức tim tôi run lên, mọi ảo tưởng tôi cố níu suốt chặng đường đều sụp đổ trong khoảnh khắc.
Bàn tay tôi dừng giữa không trung, mãi chẳng dám gõ cửa. Đã vài lần, tôi suýt quay đầu rời đi.
Vì tôi sợ. Sợ rằng nếu mở cánh cửa kia, toàn bộ thế giới của mình sẽ vỡ nát.
Nhưng đúng lúc định bước đi, tôi lại nhớ đến lời anh từng nói trong ngày cưới:
“Hạ Tĩnh Du, nếu một ngày nào đó anh không còn yêu em nữa, em hãy vứt anh thật xa. Đừng để người như anh khiến em tổn thương, anh sẽ đau lòng.”
Khi ấy, ánh mắt anh tràn đầy chân thành và tha thiết, còn tôi chỉ cười, đáp nhẹ:
“Nếu có một ngày như thế, em nhất định sẽ không cần anh nữa.”
Tiếng ổ khóa xoay nhẹ phá tan bầu không khí đặc quánh.
Tôi đẩy cửa bước vào, giẫm lên chiếc sơ mi mới mua cho anh ta — cũng là giẫm nát cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Người đàn ông kia theo phản xạ kéo cô gái trong lòng sát vào ngực hơn.
Tôi không còn cảm xúc nào nữa, chỉ buông một câu khô khốc:
“Chúng ta ly hôn đi.”
Giọng nói ấy nhẹ bẫng, như thể linh hồn đã bị rút cạn.
Giang Thừa Minh lập tức phản ứng, giọng anh ta lấn át tôi:
“Anh không ly hôn.”
Tôi lướt qua anh ta, ánh mắt dừng lại nơi cô gái đang bị anh ta đè xuống, gương mặt cô ta bị chăn che khuất.
Tôi không biết những người phụ nữ khác sẽ làm gì khi bắt gặp cảnh tượng này, nhưng tôi đã kiệt sức, chẳng còn hơi để giằng co hay đánh ghen, chỉ muốn giữ lại chút tàn dư của lòng tự trọng.
Thấy tôi vẫn im lặng, Giang Thừa Minh vội xuống giường. Trong vẻ hoảng loạn của anh ta đã xen lẫn chút bình tĩnh.
“Tĩnh Du, sao em lại đến đây? Bọn anh chỉ đang bàn công việc thôi.”
Câu nói ấy như một nhát dao, cắm sâu thêm vào tim tôi.
Ngay cả khi bị bắt quả tang, anh ta vẫn nghĩ tôi là kẻ ngu ngốc có thể lừa dối thêm lần nữa.
Tôi lặng người vài giây, rồi bước tới gần.
Cô gái trên giường run rẩy không ngừng. Khi tay tôi sắp chạm vào tấm chăn che đầu cô ta, Giang Thừa Minh đột ngột quỳ sụp xuống.
“Tĩnh Du, anh sai rồi. Tha thứ cho anh, chỉ lần này thôi, anh xin em.”
Có thể bạn quan tâm
Khuôn mặt anh ta méo mó trong vẻ đau khổ, như thể thực lòng hối lỗi.
Nhưng nếu thật sự biết sai, anh ta đã chẳng còn đủ bình tĩnh để bày trò dối trá thêm lần nào nữa.
Tôi hất tay anh ta ra, nhìn thẳng vào mắt.
“Giang Thừa Minh, nói cho em biết… đây là lần thứ mấy?”
Anh ta thoáng ngập ngừng, định tìm đường chống chế.
“Lần thứ ba… hay thứ tư…”
Giọng nói tắc nghẹn, bởi chính anh ta cũng không còn đếm nổi nữa.
Tôi bật cười.
Cười cho niềm tin mù quáng của mình, cười vì đến tận bây giờ mới nhận ra bản thân ngu ngốc đến thế.
Đứa con trong bụng tôi chỉ còn vài ngày nữa là tròn tám tháng, không thể bỏ được nữa.
Đứng quá lâu khiến cơ thể tôi mỏi nhừ, nặng trĩu.
Thực ra, tôi còn muốn hỏi anh ta rằng: đã bao lâu rồi? Là từ trước khi tôi mang thai, hay trong lúc tôi mang thai anh ta không chịu nổi cám dỗ?
Giang Thừa Minh vẫn quỳ đó, vội vàng giải thích:
“Tĩnh Du, anh thề, anh và cô ta chỉ qua lại ba tháng thôi. Trước đó, cả thể xác lẫn tinh thần của anh đều thuộc về em.”
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu ấy, lạnh lẽo nói:
“Nhưng chính vì thế… càng không thể tha thứ.”
Anh ta đã coi nhẹ tất cả những gì tôi trải qua suốt thời gian mang nặng đẻ đau, khiến tôi không còn chút niềm tin nào vào cuộc hôn nhân này.
“Giang Thừa Minh, đơn ly hôn tôi sẽ nhờ luật sư chuẩn bị. Anh cũng nên tìm luật sư của mình.”
Giang Thừa Minh hoảng hốt lao tới, rồi khựng lại vì chưa kịp mặc quần áo.
“Tĩnh Du, anh không ly hôn! Dù có chết, anh cũng không ly hôn với em!”
Giữa cơn gào giận dữ ấy, một giọng nữ khẽ vang lên từ giường:
“Giang tổng, phu nhân đi chưa ạ? Em có thể ra ngoài chưa?”
Âm thanh ấy… tôi đã nghe ở đâu đó rồi.
Trên đường về, tôi ngồi trong taxi, nước mắt rơi không ngừng. Cảm giác như từng tấc da thịt trên cơ thể đều đang bị xé toạc, nỗi đau lan khắp người, không cách nào kìm lại.
Tài xế là một người phụ nữ, chỉ cần liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu đã hiểu chuyện.
“Chồng cô ngoại tình rồi đúng không?”
Ánh mắt chị ta dừng ở bụng tôi, khẽ thở dài.
“Tôi gặp nhiều người như cô rồi. Có lần, một chị hơn bốn mươi nhất quyết sinh con trai cho chồng. Kết quả, vừa sinh xong, chồng chị ta đã đòi ly hôn. Con không được nuôi, tài sản chẳng được chia. Người đàn bà thứ ba dắt ba đứa con gái đường hoàng bước vào nhà, đuổi chị ấy ra ngoài.”
Từng lời nói của chị tài xế như một lưỡi dao nhỏ, cứa vào lòng tôi. Chị muốn bảo rằng, những người phụ nữ bị phản bội như tôi chẳng hề hiếm. Dù có khóc đến chết, thì ngày mai vẫn phải tiếp tục sống mà thôi.
Tôi dần ngừng khóc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng khàn khàn.
“Tôi chuẩn bị ly hôn rồi.”
Ánh mắt chị ta trong gương phản chiếu ánh đèn vàng, khẽ cong lên thành nụ cười.
“Cô mạnh mẽ hơn nhiều người tôi từng gặp. Mong là đến khi chồng cô hạ mình xin lỗi, cô vẫn giữ được quyết tâm này.”
Tôi hiểu ý chị. Trong đời, có biết bao người phụ nữ vì con cái, vì cha mẹ, hay vì những điều họ trân quý, mà chấp nhận nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Chỉ khi bị dồn đến tận cùng, họ mới đủ can đảm buông tay.
Tôi nhớ đến mẹ mình.


