Tình Yêu Không Thuộc Về Em - Chương 12
Có hạnh phúc không?
Dù cậu đang ở vai trò nào, tớ vẫn muốn nói với cậu của ngày hôm nay rằng cậu thật sự rất tuyệt vời.
Tớ từng là vận động viên cử tạ, có một thân hình lực lưỡng, một khuôn mặt chẳng hề phù hợp với tiêu chuẩn xinh đẹp trong mắt mọi người.
Tớ từng nghe những lời bàn tán, chê bai, nhưng những điều đó không thể định nghĩa con người tớ.
Khi còn trẻ, tớ luôn cố gắng giữ cho lưng mình thẳng.
Tớ nghĩ bọn họ thì biết gì chứ.
Tớ có thể vì luyện tập, vì tăng cân mà ngày nào cũng kiên trì không bỏ cuộc, lẽ nào tớ lại không thể tự hào về bản thân mình?
Cũng như vậy, tớ hy vọng cậu, người đang ở trước màn hình, cũng có thể tự hào về chính mình.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tớ vào làm ở một công ty lớn, làm marketing vài năm.
Khi quyết định nghỉ việc, tớ đã đấu tranh tâm lý rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn chọn buông bỏ.
Tớ trở về quê hương, quyết định sống chậm lại.
Tớ là người may mắn.
Và cũng chính vào thời điểm đó, tớ nhận ra một điều, cuộc đời có khả năng tha thứ lớn hơn chúng ta tưởng rất nhiều.
Khi nhận ra mình đi sai đường, chỉ cần quay đầu là được.
So với việc cứ bước mãi trong bóng tối, việc dũng cảm chọn lại hướng đi quan trọng hơn rất nhiều.
Dĩ nhiên, không quay đầu cũng không sao.
Biết đâu khoảnh khắc tiếp theo, chính là lúc mọi chuyện bỗng trở nên sáng tỏ.
Cô gái thân yêu, hy vọng cậu có thể tự hào về chính mình.
Hy vọng cậu có thể yêu thương bản thân mình.
Giống như tớ.
Tớ rất hài lòng về bản thân mình.
Thừa Duật Ngôn như đang tự hành hạ chính mình, lặp đi lặp lại đoạn video ấy không biết bao nhiêu lần.
Nỗi đau trong lòng anh mỗi lúc một rõ rệt.
Anh chợt nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của cô gái ngày hôm đó.
“Anh đang xem thường em.”
Cô chưa từng yếu đuối.
Kẻ yếu đuối, từ đầu đến cuối, chỉ có anh, người luôn dùng tình cảm để trốn tránh những vấn đề mà mình không dám đối diện.
Hôm ấy, anh có một giấc mơ.
Trong mơ, là một ngày tuyết rơi.
Cô gái vừa đắp xong quả cầu tuyết liền lao vào lòng anh.
“Tiểu Nhiên.” Anh khẽ gọi.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa rực rỡ vừa ấm áp.
“Tạm biệt nhé.”
Trong giấc mơ ấy, anh đã nói lời từ biệt với cô, lần cuối cùng.
Có thể bạn quan tâm
Khoảnh khắc đó, là khoảng thời gian đẹp nhất mà anh từng có trong nhân gian.
Còn ngoài đời thực, mọi thứ đã sớm đổi thay.
Hóa ra…
Từ rất nhiều năm về trước, anh đã nên lựa chọn cách tạm biệt một cách đàng hoàng.
Chỉ là đến tận bây giờ, anh mới thật sự hiểu ra.
Anh đã phụ một cô gái.
Suốt bao nhiêu năm trời.
*****
Mùa xuân năm sau, khi tuyết tan hết trên những con đường nhỏ ở Lâm Thành, Thiều An Nhiên đứng trước gương rất lâu.
Trong gương là một người phụ nữ trông bình thản, ánh mắt không còn né tránh hay gồng lên như trước. Cô buộc tóc gọn gàng, khoác áo mỏng, chuẩn bị ra ngoài quay nốt cảnh hậu kỳ cuối cùng cho video vẫn chưa đăng. Ngoài cửa sổ, nắng sớm rơi xuống ban công, ánh sáng dịu dàng đến mức khiến người ta muốn hít thở chậm lại.
Cảnh hậu kỳ ấy rất đơn giản.
Chỉ là Thiều An Nhiên đứng giữa quảng trường nhỏ, nhìn dòng người qua lại, rồi quay sang ống kính, mỉm cười. Không có lời thoại cầu kỳ, không có nhạc nền kịch tính. Chỉ là một khoảnh khắc bình thường, nhưng đủ để khép lại một hành trình.
Cô muốn nói với mọi người rằng, cuộc sống không cần phải rực rỡ mới gọi là sống tốt. Có những ngày rất lặng, rất chậm, nhưng chính những ngày ấy mới giúp con người ta nghe rõ tiếng lòng mình.
Video được đăng lên vào một buổi tối yên tĩnh.
Không lâu sau, bình luận bắt đầu xuất hiện.
Có người nói rằng họ nhìn thấy chính mình trong Thiều An Nhiên của ngày trước. Có người kể về những năm tháng tự ti, bị chê bai, bị xem thường. Có người chỉ để lại một câu rất ngắn: “Cảm ơn vì đã nói thay những điều tôi chưa từng dám nói.”
Thiều An Nhiên đọc từng dòng một, không vội trả lời. Cô nhận ra, những lời cô nói ra không còn là để chứng minh điều gì nữa, mà chỉ đơn giản là muốn chia sẻ.
Cuộc sống của cô dần ổn định theo một nhịp điệu mới.
Buổi sáng dậy sớm, chạy bộ quanh khu dân cư. Trưa ăn cơm cùng mẹ, đôi khi là một bữa canh đơn giản, đôi khi là món mẹ nấu cầu kỳ như thể sợ cô gầy đi. Chiều làm việc, quay phim, chỉnh sửa. Tối đến, nếu rảnh, cô và Mục Dương sẽ ngồi ở ban công, mỗi người một ly nước, nói chuyện vu vơ.
Mục Dương vẫn vậy.
Không vội vàng, không thúc ép.
Anh đến bên cô bằng sự kiên nhẫn hiếm có, như thể đã quen với việc chờ đợi từ rất lâu. Có những lúc, hai người chỉ ngồi im lặng, nhưng không hề cảm thấy gượng gạo. Sự im lặng ấy khiến Thiều An Nhiên nhận ra, hóa ra ở bên một người, không cần phải luôn cố gắng trở nên tốt hơn trong mắt đối phương.
Chỉ cần là chính mình, đã đủ rồi.
Một buổi chiều nọ, khi hai người đang cùng sắp xếp đạo cụ quay phim, Mục Dương bỗng hỏi:
“Nếu một ngày nào đó, em không còn muốn làm nội dung này nữa thì sao?”
Thiều An Nhiên ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
“Thì em sẽ làm việc khác.”
“Không sợ à?”
“Sợ chứ.” Cô cười. “Nhưng không đáng sợ bằng việc cứ ở lại một nơi khiến mình không còn tin vào bản thân.”
Mục Dương không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy, anh biết, người con gái trước mặt mình đã thật sự bước ra khỏi quá khứ.
Ở một nơi khác, Thừa Duật Ngôn cũng đang sống tiếp cuộc đời của mình.
Sau lần nhập viện, anh thay đổi rất nhiều.


