Tình Yêu Không Thuộc Về Em - Chương 2
Tôi nhắn tin, rất lâu sau mới nhận được một dòng ngắn ngủi:
“Đang bận.”
Sinh nhật bác Thừa, anh cũng không về.
Mọi người cố gắng cười xòa để giảng hòa, nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ, đó là sự bất mãn của Thừa Duật Ngôn dành cho mẹ mình.
Tôi gạt bỏ cảm giác bất an đang lớn dần trong lòng, giả vờ như không có chuyện gì, cố gắng giữ nụ cười trên môi.
Cho đến vài tuần sau, một buổi sáng tỉnh dậy, tôi phát hiện anh đang ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào điện thoại.
“Sao không ngủ?”
Tôi vừa định ngồi dậy thì anh đã nhanh chóng cất điện thoại đi.
“Ngủ đi.”
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, tôi vẫn kịp nhìn thấy bức ảnh trên màn hình.
Thừa Duật Ngôn mười bảy tuổi, đứng cạnh Uyển Thanh mười bảy tuổi.
Tôi quay lưng lại, cả người như rơi thẳng xuống hầm băng lạnh buốt.
Trong đầu chợt vang lên lời của người bạn thuở nhỏ của anh từng nói, ánh mắt đầy khinh miệt:
“Cho dù cậu ta có ở bên cô thì sao?
Cô vĩnh viễn không bằng chị Uyển Thanh.”
Hắn kéo dài giọng, cười cợt:
“Đồ heo béo chết tiệt.”
Khi đó, tôi đã nghĩ gì?
Tôi nghĩ rằng chỉ cần mình đủ kiên trì, Thừa Duật Ngôn sớm muộn cũng sẽ rung động.
Rồi anh sẽ yêu tôi.
Nhưng lúc này, sự thật trần trụi như một cú tát thẳng vào mặt.
Tim tôi đau đến mức như bị kim châm từng nhát một.
Hóa ra, anh chưa từng quên Uyển Thanh.
Bao nhiêu ngày giả vờ mạnh mẽ, đến khoảnh khắc này đều sụp đổ hoàn toàn.
Tôi đột nhiên không còn muốn kết hôn nữa.
Tôi muốn rời xa Thừa Duật Ngôn.
Sau khi đưa ra quyết định ấy, tôi lại bắt đầu do dự, không biết nên nói ra vào thời điểm nào.
Từ khi chuyển từ cấp ba đến sống ở nhà họ Thừa, bác gái Thừa luôn đối xử với tôi rất tốt.
Tôi nhìn ra được, bà thật lòng yêu thương tôi, cũng thực sự xem tôi như con gái ruột.
Chính vì vậy, tôi càng không biết phải mở lời thế nào để giảm bớt tổn thương cho họ.
Đến ngày hẹn thử váy cưới, tôi lấy cớ công ty có việc, xin dời lại.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào làm tại một công ty truyền thông, phụ trách mảng kế hoạch và marketing cho nghệ sĩ.
Thừa Duật Ngôn không mấy hài lòng với công việc này của tôi, vì thường xuyên phải tăng ca, có lúc hai giờ sáng vẫn phải dậy họp.
Vì thế khi tôi nói bận, anh hoàn toàn không nghi ngờ.
Thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm.
Ngoại trừ bác gái Thừa.
Bà cho rằng tôi bị ấm ức, liền gọi điện mắng Thừa Duật Ngôn một trận không nể nang.
Khi tôi về đến nhà, bà vừa cúp máy, đôi mắt dường như vẫn còn đỏ.
Bà vơ lấy túi xách, kéo tôi định ra ngoài.
“Không sao đâu Tiểu Nhiên, bác đưa con đi tìm nó, bắt nó phải cho con một lời giải thích.
“Loại người gì mà mới về nước lại coi chuyện thử váy cưới với bạn gái mình không bằng việc khác chứ.
“Nó đúng là hồ đồ rồi.”
Từ những lời đó, tôi hiểu ra một chuyện.
Uyển Thanh đã về nước.
Bảo sao dạo này anh luôn lơ đãng.
Có thể bạn quan tâm
Bảo sao khi nghe tôi nói không rảnh đi thử váy cưới, anh lại thở phào nhẹ nhõm như vậy.
Thì ra là thế.
Thì ra là thế.
Con người khi cạn lời đến cực điểm, thật sự sẽ bật cười.
Bác gái Thừa hoảng hốt, vội ôm lấy tôi:
“Tiểu Nhiên, bác biết con chịu uất ức rồi. Đừng sợ, bác sẽ đứng ra làm chủ cho con.”
“Bác à.”
Tôi nhẹ nhàng đẩy bà ra, giọng nói rất khẽ:
“Để con tự quyết định đi ạ.”
“Con sẽ tự giải quyết ổn thỏa.”
Tôi lên lầu, đứng thất thần một lúc lâu.
Định lấy điện thoại trong túi ra thì tay trượt, đồ trong túi rơi lả tả xuống sàn.
Tôi ngồi xổm xuống, nhặt điện thoại, dựa lưng vào cuối giường rồi gọi cho anh.
Chuông reo vài tiếng thì được bắt máy.
Bên kia rất ồn, âm thanh lẫn lộn đến mức khó nghe rõ.
“Có chuyện gì?”
“Anh đang ở đâu?”
Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi bật ra một tiếng cười lạnh.
“Sao thế? Kiểm tra hành tung à?”
Anh đổi sang chỗ yên tĩnh hơn, giọng nói trở nên gay gắt:
“Thiều An Nhiên, có cần làm đến mức này không?
“Để mẹ tôi mắng tôi còn chưa đủ, giờ em cũng muốn chen vào nữa à?
“Tôi đã nói sẽ cưới em rồi, như vậy vẫn chưa đủ sao?”
“Anh đang ở đâu?”
Tôi lặp lại.
Móng tay bấm sâu vào da thịt, phải cố gắng kìm nén mới không để cảm xúc vỡ tung.
“xxxx, muốn đến thì đến đi.”
Anh báo địa chỉ, dừng lại một chút như chợt nhớ ra điều gì, rồi nói thêm:
“Nhân tiện, em mang giúp tôi túi hồ sơ trong phòng làm việc sang đây.”
Điện thoại vang lên tiếng ngắt máy khô khốc.
Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà rất lâu, mới có thể ngăn nước mắt rơi xuống.
Tôi rất ít khi bước vào phòng làm việc của Thừa Duật Ngôn, vì anh không thích.
Căn phòng mang tông đen trắng lạnh lẽo, giống hệt con người anh, trống trải và xa cách.
Túi hồ sơ đặt ngay trên bàn, chỉ liếc mắt là tôi đã thấy.
Đang định cầm đi, ánh nhìn tôi lại dừng ở cuốn nhật ký đặt bên cạnh.
Có những lúc, con người dường như thật sự có linh cảm.
Giống như khi còn đi học, trước lúc bị giáo viên gọi tên, luôn mơ hồ biết rằng mình sắp gặp chuyện chẳng lành.
Lúc này cũng vậy.
Tôi biết mình không nên mở ra, nhưng ánh mắt lại bị cuốn nhật ký ấy giữ chặt.
Khoảnh khắc lật trang đầu tiên, tôi bất giác nín thở.
“Ngày hai mươi chín tháng tám năm hai không một năm.
Trong nhà có thêm một người mới.



