Tình Yêu Sai Kịch Bản - Chương 3
Vẫn có thể giữ được lý trí.
Điện thoại anh lại vang lên.
Đầu dây bên kia là giọng phụ nữ trong trẻo: “Tổng giám đốc Trì, em đợi ở sân bay hơn một tiếng rồi, anh chưa tới à? Còn để em chờ bao lâu nữa?”
Tôi nhận ra ngay. Giọng của Trần Lộ.
“Đến ngay.”
Anh cất điện thoại, liếc nhìn vali hành lý của tôi rồi dặn quản gia: “Trước khi tôi về, không ai được rời khỏi nơi này.”
Ngoài trời, mưa đổ như trút.
Trì Mặc khoác áo, rảo bước đi nhanh.
Tôi đứng nhìn theo, trong lòng chỉ còn một vị đắng.
Màn hình lại rực lên, những dòng bình luận chạy loạn:
“Cười /chết/, nam chính dập lửa rồi, đúng là không có hứng với nữ phụ thật.”
“Nữ phụ dựa vào gia thế mới chen chân được, khiến trưởng bối bên nhà nam chính thích cô ta thôi.”
“Nếu em gái bảo bối mà có bối cảnh như thế, nữ phụ lấy gì mà khoe chứ?”
“Yên tâm đi, giờ nam chính đang phóng thẳng ra sân bay rồi!”
Tôi khẽ nhắm mắt.
Tôi quen Trần Lộ từ năm nhất đại học. Cô là đàn em khóa dưới của Trì Mặc — cũng là người từng khiến bao người phải ngưỡng mộ.
Cô ấy khác hẳn chúng tôi. Xuất thân từ vùng núi, từng bước leo lên bằng nghị lực và niềm tin mãnh liệt.
Trần Lộ học giỏi, năm nào cũng đứng đầu ngành. Vừa nhận học bổng vừa đi làm thêm, cần mẫn và vững vàng.
Không chỉ xuất sắc, cô còn có mục tiêu rõ ràng.
Người theo đuổi cô rất nhiều, nhưng trong mắt cô chỉ có Trì Mặc.
Tôi vẫn nhớ có lần, trước mặt một người đang tỏ tình, cô thản nhiên nói:
“Biết Trì Mặc không? Anh ấy chính là tiêu chuẩn chọn bạn trai của tôi.”
Chuyện giữa Trần Lộ và Trì Mặc từng khiến cả trường dậy sóng.
“Trần Lộ vì Trì Mặc mà thi vào Đại học Thanh Hoa đấy, biết không? Hồi cấp hai anh ta đã bắt đầu tài trợ cho cô ấy rồi, quan hệ thân thiết lắm!”
Tôi từng lén tìm hiểu về cô gái ấy.
Ngày đó, do tranh đấu nội bộ trong tập đoàn Trì thị, cha của Trì Mặc bị gạt khỏi vị trí, khiến anh – khi ấy còn là học sinh trung học – bị đưa lên vùng núi xa xôi với danh nghĩa “rèn luyện”. Thực chất, đó là cách để cắt đứt đường quay lại của gia đình anh.
Ở nơi heo hút đó, anh gặp Trần Lộ.
Người ta bảo, họ là hai linh hồn cứu rỗi cho nhau, cùng gặp gỡ trong thời điểm khốn cùng nhất.
Khi Trì Mặc được đón về lại Trì gia, việc đầu tiên anh làm chính là tiếp tục tài trợ cho Trần Lộ — từ học phí đến sinh hoạt, không thiếu thứ gì.
Thời đại học, họ cùng nghiên cứu, cùng viết luận văn, thậm chí còn đồng sở hữu nhiều bằng sáng chế.
Cho đến ngày Trần Lộ ra nước ngoài, Trì Mặc như biến thành một con người khác. Ngoài việc học và làm thí nghiệm, anh không còn quan tâm điều gì.
Tim anh dường như đã đóng băng.
Còn tim tôi cũng lạnh theo.
Tôi ghét nhất là cảm giác chen vào giữa hai người khác. Vì thế, tôi bắt đầu yêu qua mạng, tìm niềm vui ở những mối quan hệ phù phiếm.
Thỉnh thoảng lướt mạng, tôi ngắm những tấm ảnh cơ bụng săn chắc để quên đi nỗi cô đơn.
Không ngờ, sau khi tốt nghiệp, vì men rượu mà tôi lại nhìn nhầm người – nhầm thành Trì Mặc – và ngủ nhầm mất.
Màn hình điện thoại sáng lên.
Tin nhắn từ Trì Mặc gửi đến tài khoản phụ của tôi: “Một trăm vạn, đủ không?”
Có thể bạn quan tâm
Tôi sững người: “?”
Anh ta nhắn tiếp: “Không đủ, tôi có thể thêm.”
Tôi chẳng hiểu nổi anh định nói gì: “Ông bạn, ý anh là sao?”
“Cầm tiền rồi biến. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy và đứa nhỏ nữa.”
Tôi khẽ nhắm mắt. Quả nhiên, anh đã hiểu lầm. Anh nghĩ đứa bé trong bụng tôi là của người khác.
Đau một lần còn hơn dây dưa mãi.
Tôi soạn tin nhắn, nhập vai tình nhân trong kịch bản giả: “Tôi yêu cô ấy. Không phải vài đồng bạc của anh là có thể đuổi tôi đi. Tôi và Lâm Tư Du là tình yêu đích thực.”
Tin trả về chỉ có hai chữ ngắn gọn: “Một trăm triệu.”
Tôi chết lặng.
Anh ta bị điên rồi sao? Trên đường đi đón người cũ mà vẫn có thời gian mặc cả với ‘tình nhân’ của tôi à?
Vừa tức vừa buồn cười, tôi nhắn lại: “Vậy là anh bỏ ra một trăm triệu để làm cha đứa trẻ của tôi? Ông bạn, anh nghĩ gì thế? Anh đâu có yêu cô ấy.”
Vừa gửi xong, một cảm giác thắt nghẹn bóp chặt tim.
Tôi từng tỏ tình với Trì Mặc.
Từ ngày được anh kéo lên khỏi mương nước năm ấy, tôi đã không kìm được mà luôn dõi theo anh. Tôi cố gắng học thật giỏi, hy vọng được thi vào cùng trường đại học.
Nhưng tôi không đủ điểm vào Thanh Hoa, chỉ đỗ một trường gần đó.
Sau kỳ thi, tôi nhắn cho anh: “Anh có thiếu bạn gái không?”
Anh trả lời: “Không thiếu.”
Tôi không bỏ cuộc. Tôi cố tình tìm cớ đến trường anh, tham gia những buổi tụ họp để được nhìn anh dù chỉ một thoáng, thậm chí biết anh thích cho mèo hoang ăn, tôi đến sớm hơn cả tiếng để chờ anh xuất hiện.
Tôi từng nghĩ anh đã quên cô gái lấm lem bùn đất năm xưa.
Hóa ra… trong mắt anh sớm đã có Trần Lộ.
Điện thoại lại sáng lên.
“Đừng quan tâm. Một trăm triệu, đủ chưa?”
Tôi đáp: “Không đủ. Tôi và Lâm Tư Du là tình yêu đích thực, tình yêu không có giá.”
Tin nhắn anh gửi tới ngắn gọn, lạnh băng: “Cô ấy không yêu cậu.”
Bốn chữ ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng tự ái của tôi.
Tôi chọn vài tấm ảnh chụp khi đi du lịch với Duệ An năm xưa, gửi qua:
“Ông bạn xem đi, hồi mười tám tuổi Lâm Tư Du cười với tôi ngọt ngào thế nào. Chúng tôi quen nhau từ năm ấy, ánh mắt cô ấy nhìn tôi đủ nói lên tất cả. Hai người ly hôn đi, ai đi đường nấy.”
Bên kia im lặng suốt năm phút, không một dòng phản hồi.
Tôi thở dài, tắt điện thoại.
Đưa tay khẽ chạm bụng.
Gen của Trì Mặc không tệ, đứa nhỏ này… tôi sẽ giữ lại.
Dù có ly hôn, tôi cũng chẳng muốn yêu thêm ai.
Cả đêm, Trì Mặc không về.
Tôi mở tài khoản phụ, thấy dòng trạng thái mới của Trần Lộ:
“Lâu rồi không gặp, rất nhớ anh.



