Tình Yêu Sai Kịch Bản - Chương 5
sai sai.
Sao Trì Mặc lại không giống như những gì người ta nói về anh trong các dòng bình luận?
“Nữ phụ chắc đang sung sướng lắm, tưởng nam chính yêu mình thật sao?”
“Không đâu, đây chỉ là phản ứng chiếm hữu thôi. Hiểu lầm nam phụ nên bản năng đàn ông trỗi dậy đấy.”
“Nhưng mà nam phụ tìm tới tận nhà như vậy, liệu nam chính có chịu để yên không?”
Tôi tranh thủ lúc anh vào phòng tắm, vội nhắn cho Duệ An, kể sơ mọi chuyện xảy ra suốt đêm qua.
“Trì Mặc hình như hiểu lầm Trí Nham thật rồi…”
Cô trả lời gần như ngay lập tức:
“Tuyệt vời quá! Xem hai người đó có đánh nhau không! Cố lên, chị em tốt, chịu đựng chút áp lực đi! Tốt nhất là Trì Mặc đập cho Trí Nham nửa chết nửa sống, chừa lại một hơi thôi cũng được.”
“Đợi hai người đó đánh nhau ‘ngươi sống ta chết’, chị em mình sẽ tung cánh bay xa!”
Nghe cũng hấp dẫn thật.
Từ hôm ấy, Trí Nham ngày nào cũng tới.
Hắn gửi đến cả núi đồ trẻ con — từ quần áo đầy tháng đến áo khoác cho bé một tuổi, thậm chí còn kèm nữ trang, vòng tay, và cả áo lót cho con bú.
Từng kiện hàng chất đống ngoài cổng biệt thự, hắn vẫn kiên trì đứng đó cả ngày trời, dưới nắng, dưới mưa.
Tôi đứng bên cửa kính, chụp lại mọi thứ gửi cho Duệ An:
“Duệ An, lần này hắn có vẻ thật lòng rồi.”
Kể từ hôm đó, Trì Mặc không đến công ty nữa.
Anh ở lì bên tôi.
Ngay cả khi tôi vào nhà vệ sinh, anh cũng đứng ngoài đợi.
Anh còn đặt mua một thùng sách dày cộp:
“Lần đầu làm mẹ.”
“Ghi chép sinh sản.”
“Trở thành người cha.”
“Lắng nghe phụ nữ là lắng nghe chính mình.”
“Người mẹ vĩ đại.”
“Bách khoa nuôi dạy trẻ.”
Anh đọc rất chăm chú, vừa học vừa áp tay lên bụng tôi — khi ấy mới mười một tuần — thực hành “thai giáo”: “Con à, ba đây.”
Rồi không quên liếc sang đống đồ ngoài cổng mà Trí Nham gửi đến, giọng châm chọc: “Những thứ đó nhìn thì bóng bẩy, có ăn được đâu. Trang sức mà cũng đem tặng, thật rỗng tuếch.”
Hôm sau, Trì Mặc mang về một viên kim cương hồng to bằng quả trứng chim bồ câu, đặt trước mặt tôi: “Em hợp với loại này — sang trọng và phóng khoáng.”
Tôi chỉ biết im lặng.
Từ đó, tôi thường đứng bên cửa kính chụp lại hình Trí Nham.
Trì Mặc không vui.
“Đừng nhìn hắn nữa. Nhìn anh đây này.”
Anh giữ cằm tôi, nghiêng người sát lại: “Gần đây em khó ngủ phải không? Nằm lên lưng anh, anh đung đưa ru em ngủ.”
“Nam chính bị lú rồi!”
“Nữ phụ bỏ bùa anh ta hả?”
“Không sao đâu! Em gái bảo bối đã vào công ty rồi, nam chính chỉ đang hoang tưởng thôi, sẽ tỉnh sớm thôi!”
Tôi mỉm cười khẽ. “Vậy thì đung đưa đi.”
Tôi nằm lên lưng anh.
Lưng Trì Mặc rộng, vững chãi, như một bức tường ấm.
Vừa đặt đầu xuống đã thấy cơn buồn ngủ kéo đến.
Tôi từng thích Trì Mặc đến mức lập cả tài khoản phụ để viết nhật ký theo đuổi anh.
Trong đó có một dòng:
“Lưng của Trì Mặc thật khỏe mạnh! Ước gì được nằm lên đó, để anh ấy đung đưa ru mình ngủ.”
Có thể bạn quan tâm
Không ngờ, điều ước ấy lại thành sự thật.
Đến khi tôi tỉnh dậy, căn phòng đã vắng lặng.
Không thấy Trì Mặc đâu.
Chỉ có màn hình điện thoại sáng rực với hàng loạt bình luận nối đuôi nhau:
“Đồ nữ phụ vô liêm sỉ! Không biết nhường chỗ à? Nam chính là của nữ chính!”
“May mà em gái bảo bối tới kịp, không thì anh ta tỉnh ra kiểu gì được?”
“Nữ phụ không ngờ đấy nhỉ? Em gái bảo bối đang ở ngay dưới nhà rồi! Cuối cùng cũng tới đoạn kịch tính nhất!”
Trần Lộ đến thật.
Cô ngồi trên sofa, mái tóc ngắn ôm lấy gương mặt thanh thoát, thần thái tự tin và bình tĩnh. Cả người cô toát ra thứ ánh sáng ấm áp, tích cực, tựa như chẳng điều gì có thể làm tổn hại được.
Cô đang nói chuyện công việc với Trì Mặc. Khi thấy tôi bước xuống cầu thang, ánh mắt cô khẽ di chuyển, rồi mỉm cười đứng dậy.
“Lâm Tư Du.”
Giọng cô nhẹ nhàng mà rõ ràng: “Ngần ấy năm rồi, cậu chẳng thay đổi gì cả.”
“Em gái bảo bối biết mỉa mai rồi nha!”
“Nghe mà tức, nữ phụ kiểu gì cũng không bằng nổi nữ chính, rác rưởi vẫn hoàn rác rưởi thôi!”
Tôi khẽ nhíu mày. Không đúng.
Ngữ điệu của Trần Lộ không hề châm chọc, ánh mắt cô cũng không chứa sự khinh miệt.
“Cảm ơn, cậu cũng vậy. Nhìn càng ngày càng xinh đẹp.”
Tôi đưa tay bắt tay cô. Cảm giác đầu ngón tay lạnh mảnh nhưng êm dịu.
Trần Lộ càng rực rỡ hơn cả khi còn ở đại học. Chiếc váy trắng tôn lên làn da mịn màng, cả người toát ra vẻ trong trẻo khó tả.
Không chỉ đàn ông, đến cả tôi cũng không thể rời mắt.
“Nghe nữ phụ nói mà buồn nôn quá.”
“Cô ta mỉa mai em gái bảo bối từng xấu à? Hay đang ngầm nói mình đẹp hơn?”
Những dòng chữ như roi quất liên hồi vào mắt.
Tôi không chịu nổi nữa, đành lẩn vào bếp, tự tay pha cho mình một tách cà phê để ổn định lại tâm trí.
Nhưng khi hơi nóng từ tách cà phê vừa lan ra, tôi phát hiện — Trần Lộ cũng đang ở đó.
Căn bếp rộng và sáng. Cô bước lại gần, chặn đường tôi.
“Nghe nói cậu mang thai rồi.”
“Haha, kẻ thù gặp nhau rồi! Em gái bảo bối chuẩn bị phản công đây!”
“Hôm nay khí thế của em gái mạnh mẽ lắm, chuẩn bị hạ gục nữ phụ!”
Tôi khẽ siết chặt tách cà phê trong tay, bàn tay còn lại vô thức che bụng.
Khẽ gật đầu.
Trần Lộ tiến thêm vài bước, giật lấy tách cà phê từ tay tôi, đặt mạnh xuống bàn.
“Vậy sao còn uống cà phê?”
Giọng cô dịu đi, nụ cười ẩn chứa điều gì đó lạ lùng: “Chúc mừng cậu nhé. Cuối cùng cũng thành đôi với Trì Mặc rồi. Hồi đó vì cậu mà anh ấy buồn đến mức như muốn chết.”
Tôi sững người.
“Cậu nói gì cơ?”
Trần Lộ hơi ngạc nhiên trước phản ứng của tôi, rồi nhún vai: “Cậu không biết à? Năm tư, khi cậu bắt đầu yêu qua mạng, anh ấy ngày nào cũng vùi đầu trong phòng thí nghiệm, mắt sưng húp vì khóc.”
Cô mỉm cười, kể lại như nói về một chuyện nhỏ trong quá khứ: “Đêm nào trong phòng thí nghiệm cũng có tiếng nấc nghẹn. Có em khóa dưới còn tưởng phòng bị… ma ám.”
“Tiếc là lúc đó tớ đã ra nước ngoài rồi, không thì cũng muốn tận mắt chứng kiến cảnh đó lắm.”
Tôi đứng yên, đầu óc quay cuồng.
Tôi từng nghe chuyện này.
Nhưng phiên bản tôi nghe được lại là…



