Tình Yêu Sai Kịch Bản - Chương 9
Anh đọc sách dạy làm cha, học cách ru con ngủ, thậm chí còn nghiên cứu cả những bản nhạc cổ điển để “thai giáo bằng âm thanh”. Có lúc tôi nhìn anh mà bật cười — người đàn ông từng nói “không tin vào những thứ cảm tính”, giờ lại tin rằng Mozart và Beethoven có thể khiến con chúng tôi thông minh hơn.
Buổi tối, khi con ngủ, anh thích đặt đầu lên đùi tôi, im lặng nghe tôi kể về những ngày xưa cũ. Lúc tôi hỏi anh vì sao lại kiên trì đến thế, anh chỉ cười: “Vì anh biết, dù em có chạy đi đâu, cuối cùng cũng sẽ quay về.”
Tôi hỏi anh có hối hận không, vì năm xưa đã ép cưới một cô gái như tôi. Anh lắc đầu, ánh mắt dịu dàng như gió: “Nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ gọi ông nội đến. Chỉ khác là, lần này anh sẽ không để em phải khóc nữa.”
Thế giới này thật lạ — có những người đi qua nhau chỉ trong thoáng chốc, nhưng có người dù cách bao năm vẫn chưa từng buông tay. Có lẽ, đó chính là duyên phận.
Nhìn Trì Mặc bế con, dáng anh cao lớn mà vụng về, tôi bỗng thấy lòng mình mềm lại. Từng có lúc tôi nghĩ tình yêu chỉ là một thứ hư ảo, rằng tôi không xứng đáng để được yêu. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy anh và đứa con bé nhỏ, tôi mới hiểu rằng tình yêu thật ra giản dị lắm — chỉ là khi ta đau, có người nắm tay ta thật chặt; khi ta lạc lối, có người đủ kiên nhẫn để chờ ta quay lại.
Cuộc sống sau này chắc chắn sẽ còn nhiều sóng gió. Con sẽ lớn lên, chúng tôi sẽ già đi, nhưng tôi tin, chỉ cần còn có nhau, mọi thứ đều có thể vượt qua.
Đôi khi, tôi vẫn đùa với Trì Mặc: “Anh nhịn suốt một năm rưỡi mới được ăn cơm, có hối hận không?” Anh cười, kéo tôi vào lòng, đáp nhỏ bên tai: “Không hối hận. Vì từ giây phút em nói ‘coi như vậy đi’, anh đã biết — anh thắng rồi.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi cười, nước mắt khẽ rơi xuống áo anh.
Thắng thua gì chứ — rốt cuộc, cả hai chúng tôi đều là kẻ thua trong trò chơi của số phận, nhưng lại là người thắng trong hành trình đi tìm nhau.
Có lẽ, tình yêu không cần ồn ào, không cần hoàn mỹ. Chỉ cần một người sẵn sàng chờ, và một người chịu quay lại. Chỉ cần còn đủ kiên nhẫn, thì những gì tưởng đã tan vỡ, cũng có thể được hàn gắn lại bằng một cái ôm.
Và tôi tin — dù thế giới có đổi thay bao nhiêu, chỉ cần quay đầu lại, tôi vẫn sẽ thấy Trì Mặc đang đứng đó, với nụ cười dịu dàng, nói khẽ:
“Về nhà thôi, bé con.”



