Tôi Bị Em Gái Cướp Chồng - Chương 02
Hôm nay cô ấy muốn yêu, liền kéo người sắp cưới của tôi đi hẹn hò.
Vậy ngày mai cô ấy muốn có con, thì tôi phải dâng Nam Kha lên tận giường cho vừa lòng cô ấy sao?
Nam Kha vẫn tiếp tục giọng đều đều:
“Thiên Ngọc nói buổi tiệc đính hôn anh chuẩn bị cho em chưa đủ đẹp mắt, cô ấy muốn thay em thiết kế lại một buổi tiệc khác, đáng yêu hơn, hợp gu hơn. Hai người giống nhau mà, chắc chắn em sẽ thích. Một tuần nữa thôi.”
“Giờ mọi người đang vui vẻ, em đừng phá không khí nữa, lên đây chơi cùng đi.”
Tôi dần dần thu lại biểu cảm, nét mặt lạnh dần như băng giá.
Đến cả phong cách của tiệc đính hôn, giờ đây cũng phải do Thiên Ngọc quyết định. Vậy chẳng lẽ, cuộc đời sau này của tôi cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi cái bóng của cô ta sao?
Tôi cúi đầu nhìn chiếc túi phồng lên, nghĩ đến bộ váy cưới không vừa người kia. Dù có cố mặc vào, tôi biết mình cũng chẳng cảm thấy thoải mái nổi. Nghĩ đến đó, tôi bật cười, nụ cười vừa chua chát vừa ướt át. Nước mắt dâng đầy hốc mắt, nhưng tôi gắng không để nó rơi xuống.
Ngẩng đầu lên lần nữa, tôi nhìn thẳng vào Nam Kha, rồi đưa tay xé toạc chiếc túi.
Giọng tôi lạnh lùng nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến kỳ lạ:
“Nếu buổi tiệc đính hôn là do Thiên Ngọc thiết kế, thì cứ để lại cho hai người tự dùng đi.”
Nam Kha nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu.
Tôi cười khẩy, rồi dồn hết sức, ném mạnh chiếc váy cưới ra ngoài.
“Chiếc váy này không vừa với tôi. Nhưng lại vừa khít với Thiên Ngọc. Đem hết đi, tôi không cần thứ gì cả.”
Tôi quay lưng bước đi. Phía sau lưng tôi, giọng nói của Nam Kha vang lên, đầy bức xúc:
“Thiên Di! Anh làm tất cả những điều này là để chuộc lỗi cho em! Sao em có thể không biết điều như vậy chứ?!”
Bước chân vốn đã loạng choạng nay lại càng thêm nặng nề.
Trong lòng tôi, nỗi đau như vỡ òa.
Chuộc lỗi? Anh nghĩ làm như vậy là chuộc lỗi cho tôi sao?
Nam Kha… là do tôi thiếu tự trọng, hay do anh chưa bao giờ thật sự hiểu tôi?
Tôi quay về căn phòng nhỏ của mình, nơi vẫn còn bày biện ngổn ngang những món đồ tôi đã cất công chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn.
Những hộp kẹo được gói ghém cẩn thận, những chiếc ly đôi xinh xắn. Tất cả đều là tôi lựa chọn từng chút một, với tâm thế hồi hộp và hạnh phúc chờ mong một ngày trọng đại.
Nam Kha từng bảo, mấy thứ này nhìn quá trẻ con, bên tổ chức tiệc cưới sẽ lo hết. Tôi biết chứ. Nhưng có những niềm vui nhỏ bé, chỉ khi chính tay mình chuẩn bị, mới cảm thấy hạnh phúc.
Giờ đây, tôi không còn cảm xúc gì nữa.
Tôi lôi ra một chiếc túi vải cũ, từng món, từng món một, tôi ném hết vào đó.
Với tôi lúc này, tất cả… chỉ còn là những thứ bỏ đi.
Điện thoại rung lên. Là mẹ tôi gọi.
Tôi không cần nghĩ cũng đoán được bà sẽ nói gì. Có lẽ là để trách mắng tôi. Không do dự, tôi tắt máy.
Có thể bạn quan tâm
Nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng đập cửa vang lên dồn dập.
Tôi thở dài. Bà ấy quả thật không thể chờ thêm một phút nào nữa để đến đây trút giận thay cho Thiên Ngọc.
“Thiên Di, mẹ biết con ở trong đó. Mở cửa!”
“Con bây giờ thật chẳng ra sao cả. Là người một nhà mà giận dỗi như vậy à? Làm mặt lạnh cho ai xem? Làm ầm ĩ thế này chẳng phải để hàng xóm người ta chê cười sao?”
Nghe tiếng hàng xóm mở cửa lào xào phàn nàn, tôi đành bất lực ra mở cửa.
Vừa nhìn thấy tôi, mẹ tôi đã không nói không rằng, vung tay tát tôi một cái nảy lửa.
“Chỉ là hoãn buổi đính hôn thôi, có gì mà phải làm lớn chuyện như vậy chứ? Có phải bị hủy đâu, chỉ dời ngày thôi, quan trọng gì.”
“Con sợ không lấy được chồng đến mức mất bình tĩnh như thế này à? Gây chuyện xấu mặt đến thế là cùng!”
“Tiểu Kha đối xử với con bao nhiêu năm tử tế như vậy, vậy mà con nỡ làm gãy chân nó, con không thấy hổ thẹn sao?”
Gãy chân?
Tôi không kiềm được, bật cười thành tiếng.
Đáng đời.
Mẹ tôi thấy vậy càng tức giận, bà đưa tay chỉ vào trán tôi, ấn mạnh:
“Còn cười được à? Nhìn lại con đi! Mặt mày u ám như vậy, nếu không có Nam Kha, ai buồn quan tâm đến con chứ?”
Không chờ tôi phản ứng, bà liền nắm lấy cổ tay tôi kéo đi.
“Mau đến bệnh viện chăm sóc nó! Phải xin lỗi đàng hoàng vào!”
Tôi đứng im, không nhúc nhích.
Mẹ tôi quay lại, giọng đầy uy hiếp:
“Sao, còn phải để bố con và Thiên Ngọc đến đây mời con à?”
Tôi cúi đầu, giọng trầm hẳn:
“Con không đi.”
Mẹ sững người, rồi gằn giọng, mắt ánh lên lửa giận:
“Mày nói cái gì? Nhắc lại xem nào?”
Tôi ngẩng đầu, nước mắt đã dâng trào nhưng chưa kịp rơi.
“Con nói… con không đi. Bên đó có Thiên Ngọc rồi, để cô ấy chăm sóc anh ấy đi. Con không phải bảo mẫu.”
Bốp!