Tôi Bị Em Gái Cướp Chồng - Chương 04
Lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự muốn văng một câu chửi. Vì tôi không còn cách nào khác để phản kháng.
Tôi bật cười, cắn chặt môi.
“Đúng là xứng đôi vừa lứa. Một người đóng vai vô tội, người kia thì giả vờ ngây thơ. Hai người sống chung một nhà đi cho rồi.”
“Khỏi cần diễn trò tình cảm làm gì nữa. Mau cưới nhau luôn đi.”
Tôi hít một hơi thật sâu, ánh mắt lạnh như băng quét qua hai người.
“Thiên Ngọc, cô bảo mình chưa từng yêu đương đúng không? Vậy… chắc còn chưa có con chứ? Hay là…”
Tôi chưa kịp nói dứt lời thì Nam Kha giận dữ lật úp bình giữ nhiệt, nước canh nóng đổ tràn xuống chân trần tôi, khiến da tôi bỏng rát ngay lập tức.
Tôi nhắm mắt lại, cố nuốt cơn đau đang dâng lên đến tận đáy mắt.
Giọng anh ta khàn khàn, vừa giận vừa gắt:
“Thiên Di, em có biết mình đang nói cái gì không? Em tưởng mình tài giỏi lắm à? Em nghĩ anh không sống nổi nếu không có em sao?”
“Ngày nào em cũng ra vẻ cao thượng, trong khi em gái em vì em mà phải chịu cảnh thất lạc, sống khổ sở biết bao năm. Vậy mà em vẫn chẳng thể tha thứ cho nó.”
“Anh đã đối xử với em như thế, vậy mà em còn muốn chia tay? Em nghĩ ai ngoài anh sẽ chấp nhận nổi em?”
Tôi không thể tin được, những lời cay nghiệt đó lại phát ra từ người từng là chỗ dựa của tôi, là người tôi tin tưởng nhất.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.
Một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi ngẩng đầu. Là anh – gương mặt quen thuộc, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại sạch sẽ như một cơn gió lành.
Bất giác, một cơn xúc động dâng lên trong tôi. Tôi nghe chính giọng mình nghẹn lại:
“Trình Duy… chúng ta yêu nhau đi.”
Trình Duy sững người, đôi mắt sáng lên một chút bất ngờ.
Tôi vội nắm lấy tay anh.
“Làm bạn trai em… được không?”
Tôi gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng tay vẫn không ngừng run rẩy.
Anh nhìn tôi một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đưa tay kia phủ lên bàn tay tôi, dịu dàng siết nhẹ.
Trình Duy đưa mắt nhìn quanh phòng bệnh, sau đó dừng lại ở Nam Kha – người đang cười nhạo đầy khinh thường.
“Thiên Di, em nghĩ gì vậy? Trình Duy sao có thể…”
“Được.”
Giọng nói trầm ấm của Trình Duy vang lên, cắt ngang tất cả.
Có thể bạn quan tâm
Giọng nói của Trình Duy vang lên, trầm ấm và kiên định, như một sợi dây níu lấy tâm hồn đang rơi tự do của tôi.
Tôi ngẩng phắt đầu lên, nước mắt không thể kìm được nữa, lặng lẽ trượt xuống má dưới tác động của trọng lực.
Trình Duy nhẹ nhàng giơ tay lau nước mắt cho tôi, động tác vừa dịu dàng, vừa nghiêm túc.
“Anh đã đồng ý rồi, sao em còn khóc nữa?”
Tôi vội cúi đầu, chợt thấy bắp chân mình đỏ ửng, nhưng không hiểu sao, dường như cũng chẳng còn đau nữa.
Thiên Ngọc mở miệng, giọng nhỏ nhẹ xen vào:
“Không phải đâu anh Duy, Thiên Di cô ấy chỉ đang giận em thôi.”
Gương mặt dịu dàng của Trình Duy đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
“Mẹ tôi nhờ tôi đến thăm cậu. Thấy cậu vẫn còn khí thế như vậy, xem ra chẳng có gì đáng lo. Tôi đưa bạn gái mình về trước.”
Anh hơi nghiêng đầu về phía tôi, ánh mắt dịu dàng trở lại, ngữ điệu hạ xuống:
“Chúng ta đi được không?”
Tôi vội vàng gật đầu.
Vừa quay người bước đi, phía sau đã vang lên tiếng gọi gấp gáp:
“Thiên Di.”
Tôi khựng lại trong giây lát. Bàn tay lớn của Trình Duy siết nhẹ tay tôi, truyền cho tôi một luồng ấm áp không nói thành lời.
Tôi ngẩng đầu lên. Vừa lúc ấy, anh cũng quay sang nhìn tôi. Bốn mắt giao nhau, tôi khẽ cười.
“Đi thôi, cả ngày chưa ăn gì, đói quá.”
Nụ cười của Trình Duy bừng lên như ánh nắng.
“Được.”
Tôi không buồn ngoái lại. Mặc kệ Nam Kha, Thiên Ngọc hay những người trong phòng đang nói gì, khóc gì, giả vờ hay thật lòng.
Tôi chỉ biết rằng, thì ra rời khỏi Nam Kha, thực sự không khó như tôi từng tưởng tượng.
Ra đến cổng bệnh viện, tôi mới chợt nhận ra: mình và Trình Duy vẫn còn nắm tay nhau. Tôi ngượng ngùng, vội vàng rút tay lại.
“À… cảm ơn anh, anh Duy.”
Trình Duy khẽ cười, nụ cười hiền hòa như gió xuân.
“Với anh thì không cần khách sáo như vậy đâu.”
Tôi nhìn anh, ký ức bỗng ùa về như sóng vỗ.