Tôi Đã Từng Là Vợ Anh - Chương 08
Cuối cùng thì, sau bao năm yêu, bao năm chung sống, trải qua biết bao nhiêu thử thách, bao nhiêu hy sinh âm thầm mà người ngoài cuộc chẳng thể nào đong đếm, điều Trình Vân nhận lại được không phải là một gia đình trọn vẹn, càng không phải là sự chung thủy hay một lời xin lỗi chân thành… mà là những cú sốc cay nghiệt đến tận cùng trái tim.
Một người chồng cô từng xem là bến đỗ. Một mái nhà cô từng cố gắng giữ gìn bằng cả niềm tin và lòng vị tha. Một cuộc hôn nhân mà cô đã nhẫn nhịn, gồng gánh, nuốt nước mắt vào trong, chỉ để mong con gái được lớn lên trong đủ đầy, yêu thương. Vậy mà, tất cả hóa ra chỉ là một vở kịch được dàn dựng tỉ mỉ suốt 15 năm. Người bạn đời mà cô từng nghĩ sẽ cùng mình đi đến cuối cuộc đời, lại là kẻ có thể song song xây dựng một gia đình khác trong bóng tối, với hai đứa con riêng, với người tình cũ, và vô vàn lời nói dối chưa từng có hồi kết.
Trình Vân đã từng mềm lòng. Đã từng có lúc tự hỏi bản thân. “Liệu mình có nên tha thứ? Có nên tiếp tục sống vì con? Có nên nhắm mắt bỏ qua như bao người phụ nữ khác vẫn làm, để giữ lại một chút vỏ bọc cho cái gọi là gia đình?” Nhưng rồi, chính những lời nói sắc như dao của Lâm Nguyệt Dao, chính sự đổ lỗi lẫn nhau giữa hai kẻ phản bội, chính nỗi đau hằn trên gương mặt con gái khi đối diện với sự thật… tất cả khiến cô bừng tỉnh. Hạnh phúc không thể được xây dựng trên những lừa dối chồng chất. Tha thứ chỉ khiến người phản bội được đà mà tiếp tục tổn thương ta nhiều hơn.
Vậy là cô dứt khoát ly hôn. Không cần nước mắt. Không cần níu kéo. Không cần phải đòi hỏi tài sản hay trả thù. Cô chỉ lấy đúng phần tài sản hợp pháp, để lại ngôi nhà cho người từng phản bội mình, nhận khoản trợ cấp nuôi con đủ để Khả Tâm không thiếu thốn, và rời đi. Rời đi bằng chính lòng kiêu hãnh của một người phụ nữ không cho phép mình bị chà đạp thêm một lần nào nữa.
Sau chia tay, Dương Thế Bằng trở thành một người khác. Không còn ánh hào quang của một tổng giám đốc phong độ, không còn tiếng tăm, quyền lực. Tai nạn khiến anh ta tàn tật, tinh thần sa sút, sự nghiệp tuột dốc không phanh. Anh có lại một gia đình mới, một người vợ hiền lành, một đứa con trai ngoan ngoãn. nhưng tất cả đã không còn là vinh quang xưa cũ. Anh ta cười nhiều hơn, bình dị hơn, nhưng đó là cuộc đời của một người từng đánh mất những điều quý giá nhất vì lòng tham và sự giả dối.
Còn Trình Vân, sau tất cả, cô chọn sống một cuộc đời mới. Không phải để trả đũa, mà để giải thoát chính mình. Ở tuổi 40, cô kết hôn với một doanh nhân công nghệ. người đã không chỉ chinh phục được cô bằng sự chân thành, mà còn khiến con gái cô tin tưởng gọi là “cha”. Một gia đình mới được xây dựng trên sự đồng thuận, tôn trọng và bình đẳng. Không ai lợi dụng ai. Không ai chịu thiệt thòi. Không ai phải im lặng nuốt nước mắt vì người khác.
Hai cô con gái riêng sống chung một nhà, như chị em thân thiết. Họ không cần phải biết quá nhiều về quá khứ của cha mẹ, bởi hiện tại mà họ đang có đủ ấm áp và an toàn để các em trưởng thành mà không bị bóng tối của người lớn bủa vây.
Cuộc đời luôn có luật nhân quả.
Có thể bạn quan tâm
Lâm Nguyệt Dao. người phụ nữ từng dùng tuổi trẻ và thân xác để đánh cược một tương lai sáng lạn, sau cùng lại lang bạt nơi đất khách quê người, hai lần kết hôn đều tan vỡ, không còn liên lạc với con cái, sống cạnh một ca sĩ nhạc rock như chiếc bóng tạm bợ. Đứa con trai tên Bảo thì bị ông nội đưa vào trường quân đội. không phải để vinh danh gia đình, mà là để sửa tính. Còn bé Bối, dù thông minh, nhưng sống thiếu tình thương của mẹ, yếu ớt và nhạy cảm. Ông bà nội của chúng. những người đáng ra đã phải được nghỉ ngơi tuổi xế chiều. lại phải nai lưng nuôi nấng hậu quả từ một cuộc tình vụng trộm mà chính họ từng dung túng.
Câu chuyện này không phải là một bản cáo trạng dành riêng cho đàn ông hay phụ nữ. Nó là lời cảnh tỉnh cho những ai từng dễ dãi với sự phản bội, từng lặng lẽ nhắm mắt làm ngơ với sự tổn thương, từng nghĩ rằng “cố thêm chút nữa” là sẽ cứu được một cuộc hôn nhân. Nhưng sự thật là, có những vết rạn không bao giờ lành lại. Có những niềm tin một khi vỡ vụn thì không cách nào chắp nối. Và có những người. dù từng yêu sâu đậm đến đâu. cũng phải buông bỏ để tự cứu lấy mình.
Trình Vân đã chọn cách kết thúc một chương cũ trong cuộc đời bằng lòng tự trọng và sự bình tâm. Không gào thét, không trả thù cay độc. Cô chỉ đơn giản là bước ra khỏi cuộc đời của những kẻ không xứng đáng. và bước vào một tương lai mới mà ở đó, cô được là chính mình. một người mẹ tốt, một người phụ nữ tự do, và là người đàn bà chưa từng đánh mất lòng tự trọng vì bất kỳ ai.
Cô đã từng gục ngã. Nhưng rồi cô đứng dậy, chỉnh lại vương miện và bước tiếp. Để đến một ngày, trong bữa tiệc mừng con gái thi đỗ đại học danh giá, khi gặp lại người cũ. người từng làm cô tổn thương sâu sắc. cô chỉ cần một cái nhìn, một nụ cười nhẹ. Bởi vì những gì cần tha thứ, cô đã tha. Những gì cần quên, cô đã quên. Và những gì cần giữ, là cuộc sống tươi sáng phía trước. không có bóng hình của quá khứ.
Vậy đó, đây không chỉ là một câu chuyện gia đình. mà là một bản giao hưởng cảm xúc đầy dư âm. Về nỗi đau của sự phản bội. Về lòng can đảm để nói lời kết thúc. Về tình mẫu tử kiên cường. Và trên hết, là niềm tin rằng. dù bạn từng bị phản bội, từng gục ngã, từng bị bỏ lại… bạn vẫn có thể bắt đầu lại. với chính mình.
Nếu bạn đang đau khổ vì những gì không đáng, hãy nhớ. bạn xứng đáng có một cuộc đời tử tế. Và hạnh phúc, chưa bao giờ là đặc quyền của ai cả. Nó là phần thưởng xứng đáng dành cho những người dám yêu chính mình đúng nghĩa