Tôi Là Ngô Nhã Lan - Chương 5
“Nhưng Tiểu Lê, nếu anh biết em chính là em, anh sẽ không bao giờ nói những lời đó.”
“Cả hôm ở căn-tin… em nghe thấy rồi, đúng không? Nên sau hôm đó em mới không trả lời anh nữa…”
“Anh biết là anh sai rồi, nhưng em có thể…”
Lời anh ngắt quãng giữa chừng. Một giọt nước mắt rơi xuống nơi gò má còn sưng tím vì vết thương, khiến khuôn mặt vốn điển trai của anh thêm phần mỏng manh, yếu ớt.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, người con trai lạnh lùng và kiêu ngạo trong mắt bao người lại có thể hạ mình, gần như cầu xin đến vậy. Nhưng trái tim tôi, sau tất cả, chỉ còn trơ trọi lại một khoảng trống.
Tôi gạt tay anh ra, ánh mắt từng run rẩy giờ đã trở nên kiên định.
“Đừng gì cơ? Đừng từ bỏ tình cảm này à?”
Trong đôi mắt tuyệt vọng lóe lên tia hi vọng mong manh, anh gật đầu thật mạnh.
“Trác Kỳ, thôi đi.”
Giọng tôi trầm xuống, như muốn chấm dứt mọi thứ.
“Nếu hôm nay em chỉ là một bạn học bình thường của anh, thì cô ấy có đáng bị các người nhục mạ như thế không?”
“Tôi từng nghĩ anh khác với mấy đứa con trai khác – biết tôn trọng con gái, cư xử văn minh. Nhưng xem ra… cũng chẳng hơn là bao.”
Tôi nhớ rõ, từ ngày kết bạn với Trác Kỳ, anh luôn khác với số đông game thủ mà tôi từng gặp. Anh không bao giờ chửi team, không buông lời tục tĩu, không tỏ ra ngạo mạn. Anh còn từng ủng hộ chị họ mình sống tự do, không bị ràng buộc bởi hôn nhân.
Giữa vô vàn người chỉ biết spam tin nhắn đòi “lộ mặt đi”, anh từng là làn gió mát lành hiếm hoi trong thế giới ồn ã ấy.
Nhưng hóa ra, có lẽ anh chỉ giỏi che giấu hơn mà thôi.
Bởi khi đối diện với một cô gái bình thường ngoài đời, anh đã chẳng tiếc lời cay nghiệt.
“Không phải vậy đâu, Tiểu Lê… anh có thể giải thích…” Trác Kỳ hoảng hốt. “Hôm đó bạn anh nói đùa quá trớn, anh cũng không thoải mái… nên mới lỡ lời. Anh thật sự cảm thấy có lỗi với em.”
Càng nói, anh càng lúng túng, như người bị mắc kẹt giữa mớ cảm xúc hỗn loạn.
Tôi khẽ cười – một nụ cười mệt mỏi, đầy tự giễu.
“Cho dù là thế… thì nghe chính miệng anh nói ‘con mập’ vẫn đau hơn bất kỳ lời nào khác.”
Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào anh.
“Đừng nói nữa, Trác Kỳ. Mình kết thúc đi.”
“Anh cứ sống cuộc đời thiếu gia của anh, còn em… em sẽ sống cuộc đời của mình.”
Giọng tôi dần trầm xuống, nhỏ nhưng chắc.
“Chỉ mong một điều – anh đừng nói với ai rằng em chính là Tiểu Lê.”
Có thể bạn quan tâm
“Coi như anh vẫn còn chút lương tâm.”
Dứt lời, tôi xoay người bước đi, không ngoảnh đầu lại.
Sau lưng, Trác Kỳ đứng chết lặng giữa con ngõ ướt mưa, ánh đèn vàng rọi lên dáng người cứng đờ của anh, cô độc và chới với.
Tôi cúi xuống, mở lại khung chat, nhấn gửi dòng tin còn dang dở.
“Chia tay đi.”
Trác Kỳ vẫn không chấp nhận yêu cầu hủy kết đôi trong game của tôi.
Tất cả những gì liên quan đến tôi trong tài khoản của anh — ảnh đại diện, mô tả, clip ghép đôi, cả danh hiệu couple — đều được giữ nguyên, không xóa, không ẩn đi.
Nhưng ở phía tôi, trong phần giới thiệu, chỉ còn lại ba chữ ngắn gọn:
“Đã chia tay.”
Ngay lập tức, mạng nổ tung.
“Trời ơi, thật hả? Trác thần với Tiểu Lê chia tay rồi sao? Couple game tôi thích nhất đó trời ơi!”
“Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi thấy Tiểu Lê mấy hôm rồi không online luôn, có chuyện gì không?”
“Không sao đâu Tiểu Lê! Chia tay rồi vẫn có thể độc lập xinh đẹp, đừng cần mấy tên đàn ông tệ bạc nữa!”
“Đúng đó, Tiểu Lê ơi! Chia thì chia, nhưng đừng ngừng đăng clip nha… chị mà không lên bài thì em sống sao nổi!”
Trước hàng trăm bình luận chen nhau dồn dập, tôi chỉ đáp lại vài câu ngắn gọn, rồi đặt điện thoại xuống, ngồi lại vào bàn học.
Lần đầu tiên, tôi thật sự nghiêm túc nghĩ về tương lai của chính mình.
Lớp mười hai rồi – năm cuối cùng của đời học sinh. Thành tích của tôi trước giờ chỉ ở mức trung bình, chẳng nổi bật, phần lớn dựa vào sự lanh trí và khả năng ứng biến để giữ điểm vừa đủ. Tôi từng nghĩ chỉ cần như vậy là ổn.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác. Tôi bắt đầu chăm chú nghe giảng suốt mấy tiết liền, và nhận ra… thật ra học hành cũng không quá khó như tôi vẫn tưởng.
Hơn nữa, tôi cũng đâu phải chưa từng mơ về một cuộc sống đại học tự do, tươi sáng như những video người ta thường chia sẻ trên mạng.
Những khát khao bị tôi chôn vùi suốt bao lâu nay, lại khẽ trỗi dậy.
Tôi hít sâu, ngẩng đầu nhìn ánh nắng đang rọi qua ô cửa. Cuối cùng, tôi đưa ra một quyết định mà chính tôi cũng thấy tim run lên vì sợ:
“Lớp mười hai, nghỉ đăng clip một năm. Tập trung học hành.



