Tôi Sinh Con Một Mình - Chương 5
Như chiếc xe này thôi, chẳng phải hàng sang, chỉ hơn năm trăm triệu. Nhưng với thu nhập của anh, có nhịn ăn nhịn mặc vài năm cũng chưa chắc mua nổi.”
Tôi hiểu rõ tính anh ta — cứ dính đến tiền bạc là mất kiểm soát. Tôi cố tình nói thế, chỉ để chọc tức cho anh ta điên tiết.
Quả nhiên, anh ta gào lên, mặt đỏ gay, rồi vớ lấy hòn đá bên đường, ném thẳng vào cửa kính xe tôi.
Kết quả, khi tôi còn chưa kịp lái ra khỏi cổng đồn, cả hai đã bị mời quay lại.
Bạch Phong vẫn cố cãi cùn:
“Đây là chuyện nhà tôi! Đập xe nhà mình cũng phạm pháp à?!”
Còn tôi thì thản nhiên tuyên bố:
“Tôi và anh chẳng có quan hệ gì hết. Tôi sẽ kiện tới cùng.”
Cuối cùng, Bạch Phong bị tạm giữ mười lăm ngày vì tội cố ý hủy hoại tài sản và gây thương tích.
Chi phí sửa xe vẫn đang chờ định giá, nhưng riêng phần kính vỡ đã hơn trăm triệu. Nghe nói phải bồi thường, anh ta mới thật sự hoảng hốt.
Bạch Phong lúc nào cũng tỏ ra là người “tinh anh xã hội”, nhưng tôi biết rõ — anh ta chẳng có nổi đồng tiết kiệm nào, nợ thẻ tín dụng chồng chất, tháng nào cũng phải xoay vòng vay nợ.
Vài chục triệu còn khó, huống hồ trăm triệu.
Không còn cách nào, anh ta đổi giọng, cố tỏ vẻ mềm mỏng:
“Một ngày vợ chồng, trăm ngày nghĩa tình, Lâm Tịnh An, đừng làm căng. Nếu anh dính tiền án, sau này con gái mình cũng bị ảnh hưởng…”
Tôi chỉ cười nhạt, đáp gọn:
“Mấy chuyện còn lại, cứ để bảo hiểm làm việc với anh.”
Về đến nhà, con gái tôi vẫn ngủ say, khuôn mặt nhỏ xinh an nhiên như thiên thần. Tôi ngồi xuống bên giường, khẽ cúi người hôn lên má con, lòng trào dâng thứ cảm xúc dịu dàng và ấm áp chưa từng có.
Đứa bé này là máu mủ duy nhất của tôi trên đời, là món quà quý giá nhất mà số phận ban cho. Tôi thầm tự nhủ — dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ bảo vệ con đến cùng, tuyệt đối không để thứ rác rưởi như Bạch Phong có cơ hội lại gần.
Từ trước đến nay, tôi vốn quen kiểu sống “chỉ nói chuyện vui, giấu chuyện buồn”, ngay cả bố mẹ cũng không biết hết những gì tôi từng trải qua.
Một lần, khi mở máy tính kiểm tra sổ sách, tôi tình cờ thấy trong lịch sử tìm kiếm những dòng mà Bạch Phong chưa kịp xóa:
“Vợ chết thì chồng có được thừa kế tài sản của vợ không?”
“Làm sao chuyển tài khoản ngân hàng của vợ hợp pháp?”
“Làm thế nào để tạo ra tình huống khó sinh?”
Có thể bạn quan tâm
Chỉ đọc thôi, toàn thân tôi đã lạnh buốt.
Tôi biết anh ta hám tiền, nhưng không ngờ lòng dạ lại đen tối đến mức muốn lấy cả mạng người. Nghĩ lại vẫn thấy rùng mình. Nếu tôi mang thai con trai, liệu có kịp nhận ra bản chất của anh ta, hay đã sớm bị hại đến mức chẳng còn cơ hội quay đầu?
Trong thời gian Bạch Phong bị tạm giữ, mẹ anh ta liên tục gọi điện chửi bới, lời lẽ cay độc đủ kiểu. Tôi chẳng tức giận, chỉ lặng lẽ ghi âm từng cuộc, lưu lại làm bằng chứng. Bản năng mách bảo tôi rằng — mẹ con nhà này chưa dừng lại đâu.
Quả nhiên, một tháng sau, dự cảm thành sự thật.
Không biết bằng cách nào, mẹ Bạch Phong moi được địa chỉ xưởng của tôi, còn dẫn cả phóng viên đến quay. Bà ta quỳ sụp ngay trước ống kính, nước mắt nước mũi giàn giụa, gào khóc thảm thiết:
“Con hồ ly Lâm Tịnh An này cướp hết tiền con trai tôi, lại bế cháu bỏ đi không cho gặp. Con tôi chỉ đến đòi lại công bằng mà bị nó và trai lạ đánh cho nhập viện, giờ còn nằm liệt giường! Hôm nay tôi quyết liều mạng đòi lại công lý cho con!”
Tôi từng sống chung với bà ta, nên hiểu quá rõ kiểu người này. Một tay “nghệ sĩ sân khấu” với ba tuyệt chiêu: khóc, ăn vạ, và dọa chết — diễn xuất trọn vai, không sai một nhịp. Nhưng người ngoài, nhất là truyền thông, lại dễ bị lừa đến tội nghiệp.
Sự việc rùm beng tới mức dù cảnh sát có mặt kịp thời giải tán, dư luận vẫn xôn xao bàn tán không ngớt.
Trên mạng, đủ loại tin đồn lan truyền. Thậm chí đối tác làm ăn của tôi cũng gọi hỏi, giọng dè dặt: “Chuyện đó thật à?”
Bố mẹ tôi tức giận đến run người:
“Vô lý hết sức! Nhà mình khi nào đi đánh người? Còn dám nói là mình lấy tiền của nó? Tiền là thứ nhà này thừa nhất!”
Tôi chỉ khẽ lắc đầu:
“Bàn tán là bản năng con người, ai cũng chỉ muốn nghe điều mình tin thôi. Giờ có thanh minh gì cũng vô ích.”
Muốn lật lại tình thế, chỉ có cách đáp trả bằng lý trí và pháp luật.
Từ ngày Bạch Phong lộ mặt thật, tôi đã cẩn thận giữ lại toàn bộ bằng chứng: tin nhắn, đoạn ghi âm, video, hóa đơn… Giờ, tất cả đều có thể dùng.
Tôi không làm gì sai, nên chẳng việc gì phải sợ bùng nổ dư luận. Bọn họ có thể kéo truyền thông? Tôi cũng có thể. Họ có thể dựng chuyện? Tôi còn đủ tiền và mối quan hệ để làm đến cùng — và làm một cách bài bản hơn nhiều.
Tôi nhờ phòng pháp chế của công ty khởi kiện mẹ con nhà ấy vì tội vu khống và xâm phạm danh dự. Đồng thời, tôi liên hệ với các KOL và đơn vị truyền thông lớn, đăng công khai thư luật sư cùng video làm rõ sự thật, khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm tới cùng.
Chẳng bao lâu sau, dư luận đảo chiều.
Bộ mặt thật của Bạch Phong bị phơi bày: bề ngoài “tinh anh ưu tú”, nhưng thực chất chỉ là “phượng hoàng nam” bấu víu phụ nữ, không đạt được mục đích thì trở mặt cắn lại.
Cư dân mạng phẫn nộ, làn sóng phản đòn dữ dội. Bạch Phong trở thành trò cười của thiên hạ, bị người đời khinh bỉ.
Cả địa chỉ nhà và nơi làm việc của anh ta cũng bị lôi ra công khai.



