Tôi Sinh Con Một Mình - Chương 8
Điều đó không khiến con tự ti, bởi con luôn được yêu thương và có đủ dũng khí đối diện cuộc sống.
Tôi khẽ thở dài, xoa đầu con:
“Xin lỗi, bảo bối, hồi trước mẹ chọn người hơi dở.”
An Nhiên cười toe:
“Không sao đâu mẹ, sau này mẹ chọn kỹ là được mà. Mà thật ra con cũng muốn có một ông bố đẹp trai nữa đó. Mẹ cố lên nha, con sẽ giúp mẹ kiểm tra tiêu chuẩn!”
*****
Sau tất cả những sóng gió, khi nhìn lại quãng đường đã đi qua, tôi mới nhận ra rằng, có những nỗi đau phải trả giá bằng cả thanh xuân, nhưng cũng chính từ đó mà người ta học được cách sống kiêu hãnh, bình thản và biết yêu lấy chính mình.
Tôi từng tin tình yêu là điểm tựa, rằng chỉ cần chân thành thì sẽ được trân trọng. Nhưng hóa ra, lòng tốt không thể đổi lấy lòng người. Bạch Phong là minh chứng rõ ràng nhất cho điều ấy — một kẻ tưởng mạnh mẽ mà thực ra yếu hèn, tưởng thông minh mà chỉ biết toan tính, tưởng có thể trói buộc người khác bằng danh nghĩa và trách nhiệm, nhưng cuối cùng lại tự hủy hoại chính mình bằng tham vọng, ích kỷ và thù hận.
Ngày anh ta bước ra khỏi cuộc đời tôi, tôi từng đau, từng oán, từng khóc. Nhưng giờ đây, khi nghĩ lại, mọi thứ chỉ còn như một vết sẹo mờ trong ký ức. Tôi không cần phải tha thứ cho anh ta, cũng không cần phải hận. Đôi khi, quên chính là sự trừng phạt lớn nhất dành cho kẻ từng khiến mình tổn thương.
Cuộc sống của tôi sau đó dần trở lại bình thường. Tôi tiếp tục công việc ở công ty gia đình, mở thêm vài chi nhánh nhỏ, mỗi ngày đều bận rộn nhưng an yên. Mỗi buổi chiều tan sở, tôi lại về nhà, nghe tiếng cười giòn tan của An Nhiên vang khắp phòng khách, cảm thấy cuộc đời vẫn còn quá nhiều điều đáng để trân quý.
Con gái tôi lớn lên trong tình yêu thương của ông bà và sự bảo bọc của tôi. Con bé hiểu chuyện, ngoan ngoãn, học giỏi, đôi khi còn lanh lợi đến mức khiến tôi vừa buồn cười vừa xúc động. Mỗi khi tôi nhìn vào ánh mắt trong veo của con, tôi lại thấy bản thân được tiếp thêm sức mạnh. Có lẽ, nếu không có An Nhiên, tôi đã chẳng thể mạnh mẽ đến thế, cũng chẳng đủ dũng khí để đi hết con đường đầy chông gai ấy.
Bạch Phong – người từng ngỡ nắm trong tay mọi thứ – cuối cùng lại mất tất cả. Từ sự nghiệp, danh tiếng, tiền bạc cho đến lòng tin của người thân, mọi thứ đều tan như khói. Anh ta từng là niềm tự hào của gia đình, là niềm kỳ vọng của mẹ và chị, là tấm gương của bạn bè. Nhưng khi lòng tham và sự kiêu ngạo lên ngôi, anh ta đánh mất lý trí, để rồi trượt dài trong vũng lầy của chính mình. Cái ngày tôi gặp lại anh ta, trong bộ đồng phục bảo vệ sờn cũ, tôi đã không còn cảm giác oán hận, chỉ thấy thương hại. Có lẽ đời đã trừng phạt anh ta đủ rồi, chẳng cần tôi phải nói thêm điều gì nữa.
Có thể bạn quan tâm
Nhiều người hỏi tôi, nếu được quay lại, liệu tôi có chọn cách khác không. Tôi đã nghĩ về điều đó rất lâu. Nếu quay về thời điểm năm ấy, có lẽ tôi vẫn sẽ giữ lại đứa con này, vẫn sẽ bước đi con đường độc lập mà mình đã chọn. Bởi vì chính lựa chọn ấy đã khiến tôi trưởng thành, khiến tôi hiểu rằng không ai có thể cứu mình, ngoài chính bản thân.
Tôi không còn là cô gái ngây thơ ngày nào – người từng nghĩ chỉ cần yêu là đủ, từng sợ bị bỏ rơi, sợ không ai che chở. Giờ đây, tôi hiểu rằng người phụ nữ mạnh mẽ nhất là người biết tự đứng dậy sau khi bị đạp ngã, biết tự lau nước mắt mà mỉm cười, biết lựa chọn hạnh phúc của mình thay vì trông chờ ai khác ban phát.
Cuộc sống của hai mẹ con tôi giờ yên bình và đầy ắp tiếng cười. Thỉnh thoảng, An Nhiên lại hỏi những câu ngây ngô khiến tôi bật cười: “Mẹ ơi, mai mốt mẹ cưới thì con được mặc váy phù dâu không?” Tôi chỉ xoa đầu con, mỉm cười: “Nếu có người mẹ thật sự muốn cưới, nhất định con sẽ là phù dâu xinh đẹp nhất.”
Tôi không còn sợ tình yêu, nhưng cũng không còn mù quáng tin vào nó. Tôi tin vào duyên phận, nhưng hơn hết, tin vào bản lĩnh của chính mình. Tôi học được cách sống tự tại – không để người khác quyết định hạnh phúc của mình, không đặt niềm tin sai chỗ, và không quên rằng, trên thế gian này, có một người luôn đáng để ta yêu thương nhất — đó là chính ta.
Nhiều năm sau, mỗi khi ngồi nhìn An Nhiên học bài, tôi lại thấy lòng bình yên đến lạ. Tôi không còn nghĩ về quá khứ như một vết thương, mà như một bài học quý giá. Nhờ có những năm tháng đó, tôi mới hiểu thế nào là giá trị của sự tự do, của nhân phẩm, của lòng tự trọng.
Bạch Phong từng là cơn bão khiến tôi tưởng sẽ tan nát cả đời, nhưng hóa ra, sau khi bão qua, bầu trời lại trong hơn bao giờ hết. Anh ta đã mất tất cả, còn tôi – lại tìm thấy chính mình.
Con đường phía trước vẫn còn dài, và tôi biết, sẽ có lúc mình lại vấp, lại phải học cách đứng dậy. Nhưng giờ đây, tôi không còn sợ. Bởi vì tôi đã có An Nhiên – niềm tin, niềm hạnh phúc, là lý do để tôi bước tiếp, dù có bao nhiêu giông gió ập đến.
Tôi tin, mỗi người phụ nữ đều có thể tái sinh từ đổ vỡ, chỉ cần họ dám bước ra khỏi nỗi sợ hãi. Và khi dám lựa chọn bình yên, hạnh phúc sẽ tự khắc tìm đến.
Câu chuyện của tôi không có hoàng tử, không có cổ tích, chỉ có một người mẹ bình thường cùng đứa con gái nhỏ, nắm tay nhau đi qua bão giông. Nhưng có lẽ, chính sự bình thường ấy mới là điều quý giá nhất trên đời.
Vì hạnh phúc thật ra chẳng phải điều gì xa xôi.



