Tôi Và Trà Xanh Mang Thai Cùng Lúc - Chương 08
Tịnh Kỳ khựng lại, quét mắt một lượt khắp phòng. Cuối cùng dừng lại trước mặt tôi.
“Chào chị, chị là quản lý của Trí Khang đúng không? Tôi là vợ anh ấy, tên là Tịnh Kỳ.” Cô mỉm cười, đưa tay ra.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu ấy. Không biết cô ta đang toan tính điều gì. Cuối cùng, tôi không đưa tay.
Cô ta tự giễu, rút tay lại: “Một người nội trợ như tôi bị xem thường cũng là chuyện thường. Dù sao thì… Trí Khang làm việc ở đây, làm phiền mọi người rồi. Tôi có mang ít cà phê, mọi người uống cho ấm.”
Cô gọi người giao cà phê bước vào, rồi đích thân phát tận tay từng người.
Đồng nghiệp xung quanh thì khen ngợi không ngớt: “Trí Khang đúng là may mắn… Vợ mang bầu mà còn chu đáo thế này…”
Chỉ có tôi, trong lòng lạnh buốt. Cảm giác như đang đứng ngoài một vở kịch mà tôi từng là nhân vật chính.
Từ hôm đó, Tịnh Kỳ lấy đủ lý do để thường xuyên đến công ty. Khi thì đưa cơm, khi thì đón chồng tan làm.
Có lúc cô ta còn ngang nhiên ngồi ở bàn làm việc của Trí Khang, vừa sắp tài liệu vừa nói cười, như thể là nhân viên chính thức.
Hiệu suất làm việc của Trí Khang giảm thấy rõ. Liên tục mắc lỗi nhỏ, thái độ cũng trở nên phân tán. Tôi đành phải yêu cầu nhân viên hướng dẫn anh báo cáo lại, đồng thời cho Trí Khang nghỉ vài ngày để giải quyết việc gia đình.
Chiều hôm đó, Tịnh Kỳ tìm đến tận văn phòng tôi.
“Cô dựa vào đâu mà cho Trí Khang nghỉ?” Giọng cô ta đầy hằn học. “Tôi đang mang thai, trong nhà mọi thứ đều dựa vào anh ấy. Cô không phải cấp trên của anh ấy à? Vậy sao lại không cho anh ấy làm việc?”
Tôi khép laptop lại một cách dứt khoát, đôi mắt nhìn thẳng vào cô ta không một chút dao động.
“Vì cô đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kỷ luật làm việc của phòng ban chúng tôi.” Tôi khẽ đáp, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát. “Trước khi anh ấy giải quyết xong chuyện gia đình, tôi không cần anh ấy xuất hiện ở công ty.”
“Tố Như, cô có ý gì đây?” Gương mặt Tịnh Kỳ lập tức biến sắc, ánh mắt trở nên đầy công kích. “Cô cho rằng tôi đang gây rối, cản trở công việc của hai người sao? Rất tiếc, bây giờ Trí Khang là chồng tôi. Cô có tư cách gì mà…”
“Tịnh Kỳ, em đang làm gì vậy?” Trí Khang từ bên ngoài vội vã chạy đến, kéo tay cô ta, cố gắng ngăn lại cơn bốc đồng.
Hôm sau, Trí Khang vẫn đến công ty, nhưng lần này chỉ có một mình. Trên mặt anh là ba vết cào đỏ dài, rõ ràng để lại sau một trận cãi vã kịch liệt.
Những đồng nghiệp từng ngưỡng mộ anh giờ đều im lặng. Trong ánh mắt họ là sự thương hại, xen lẫn chút dè chừng.
Tôi vừa thấy nhẹ nhõm… vừa thấy bất an.
Quả nhiên, lúc tan ca, tôi lại nhìn thấy Tịnh Kỳ.
Cô ta đứng chờ ngay cổng công ty, tay cầm một xấp giấy in dày cộp. Trên đó là ảnh chụp tôi và Trí Khang từ nhiều năm trước, kèm theo vài đoạn tin nhắn cũ được cắt ghép lại.
Cô ta phát cho từng người, miệng vừa khóc vừa kể lể: “Tôi đang mang thai tám tháng… sắp đến ngày sinh rồi… vậy mà cô ta – Tố Như – vẫn không buông tha chồng tôi… Cô ta quyến rũ anh ấy, chen vào gia đình tôi…”
Tôi đứng sau lớp kính, không dám bước ra. Da đầu tê dại, toàn thân lạnh ngắt, hai chân như bị đóng đinh xuống sàn.
“Tịnh Kỳ, em làm gì thế? Mau về nhà đi!” Trí Khang lại chạy đến, cố kéo cô ta rời khỏi đó.
“Em không đi!” Cô ta hét lên, rồi ngồi bệt xuống nền đất lạnh, ôm bụng gào khóc. “Hôm nay tôi phải để tất cả mọi người biết bộ mặt thật của cô ta! Cô ta là hồ ly tinh! Là kẻ phá hoại! Là người chen ngang vào gia đình người khác!”
“Chát!” – một cái tát vang lên giữa đám đông.
Trí Khang đã mất kiềm chế.
Có thể bạn quan tâm
Tịnh Kỳ sững người, ôm má nhìn anh không chớp mắt: “Anh dám đánh em? Vì cô ta mà anh dám đánh em sao?”
Trí Khang nhìn bàn tay vừa tát người yêu, như không tin đó là hành động của mình. Anh lặng lẽ thu tay lại, giọng trầm xuống: “Kỳ Kỳ, đừng làm ầm lên nữa. Mọi chuyện, chúng ta về nhà nói được không?”
Nhưng cô ta lại cười phá lên.
“Anh sợ tôi làm hại cô ta sao? Hai người làm cùng công ty, cùng một phòng ban, ngày nào cũng gặp nhau. Trí Khang, anh bảo vệ cô ta như vậy là có lương tâm không? Con trong bụng tôi là của anh! Anh từng nói đã cắt đứt với cô ta, đây là cách cắt đứt của anh sao? Anh đánh tôi, giữa chốn đông người, khi tôi mang thai tám tháng… Các người… không có kết cục tốt đẹp đâu!”
Nói rồi, cô ta ngồi thụp xuống trước cửa công ty, tiếp tục khóc lóc om sòm.
“Tố Như, cô có gan cướp chồng người khác, sao không có gan ra đây đối mặt? Định trốn mãi sao? Đồ rùa rụt cổ!”
Tôi vẫn đứng sau tấm kính, mắt nhìn cô ta nói những lời cay độc ngoài kia, tai nghe tiếng xì xầm của đồng nghiệp đứng xung quanh.
Giống như quay về cái ngày định mệnh năm đó… ánh mắt dò xét, tiếng xì xào, nỗi sợ hãi và tủi nhục như cơn sóng cũ ập trở lại.
Tôi biết mình nên bước ra, nên vạch trần những trò dối trá mà cô ta đang dựng lên.
Nhưng đôi chân tôi không nhấc nổi. Cơ thể tôi run rẩy. Da đầu tê dại, hơi thở dồn dập.
Tôi mắc một chứng bệnh – từ sau biến cố năm xưa. Chỉ cần ở nơi đông người, bị nhiều ánh mắt soi mói đổ dồn vào, tôi sẽ trở nên tê liệt. Không thể nói, không thể bước, không thể thở.
“Em không sao chứ?”
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.
Hạ Vũ Lâm đã ở bên cạnh từ lúc nào, anh siết chặt tay tôi – đôi bàn tay đang run không kiểm soát.
“Tố Như, em sao thế?”
Tôi nhìn anh, răng trên va vào răng dưới lập cập. Nhưng tôi không thốt được một lời nào.
“Em không sao, đúng không?” Anh lo lắng đỡ tôi ngồi xuống ghế sofa trong sảnh, rồi đưa tôi một cốc nước.
“Uống chút nước, em sẽ thấy khá hơn.”
Bên ngoài, tiếng Trí Khang vang lên.
“Anh sẽ từ chức. Anh không làm ở đây nữa. Kỳ Kỳ… em đừng gây chuyện nữa, về nhà với anh.”
Cuối cùng, Tịnh Kỳ cũng chịu rời đi. Đám đông dần giải tán, chỉ còn lại những lời thì thầm, những ánh mắt chưa thôi tò mò.
Tôi nhận lấy cốc nước từ tay Hạ Vũ Lâm, uống một hơi cạn sạch. Cơ thể mới dần bình ổn trở lại.
“Em có muốn đến bệnh viện không? Em còn thấy khó chịu ở đâu không?” Anh hỏi nhỏ.
Tôi lắc đầu, đứng dậy, bước đi loạng choạng. Hôm đó, anh đưa tôi về nhà mà không hỏi thêm bất cứ điều gì.
…