Tôi Và Trà Xanh Mang Thai Cùng Lúc - Chương 13
Vậy là hành trình dài nhiều giông bão của Tố Như cuối cùng cũng khép lại. Một câu chuyện bắt đầu từ nỗi đau của một người phụ nữ bị phản bội, mang thai trong hy vọng rồi rơi xuống đáy tuyệt vọng, đã kết thúc bằng một hình ảnh ấm áp: một người vợ, một người mẹ, một gia đình trọn vẹn bước vào sảnh tiệc giữa tiếng vỗ tay nồng nhiệt và ánh đèn lung linh.
Không có cú quay đầu nào của kẻ phản bội có thể cứu vãn một trái tim đã tan vỡ. Và không có tình yêu nào, dù từng đẹp đến đâu, có thể được xây dựng lại nếu thiếu đi niềm tin.
Tố Như – người phụ nữ từng vì tình yêu mà gạt bỏ cả lòng tự trọng, từng nhẫn nhịn trước những lời lẽ cay độc của mẹ người yêu, từng chịu uất nghẹn đến mức phải tự tay từ bỏ chính đứa con trong bụng mình – đã tự đứng dậy từ những ngày tháng tăm tối nhất.
Không phải nhờ vào một phép màu, cũng chẳng phải nhờ người khác kéo tay.
Mà là nhờ chính bản lĩnh, nghị lực, và lòng tin sâu thẳm rằng: mình xứng đáng với một cuộc đời khác.
Trong suốt quãng đường ấy, Hạ Vũ Lâm xuất hiện – không hào nhoáng, không ồn ào, mà lặng lẽ như một người bạn cũ vẫn luôn đợi nơi ngã rẽ quen thuộc.
Anh không hỏi “em từng đau đớn thế nào”, anh chỉ chọn ở bên khi cô cần. Không hứa hẹn những điều lớn lao, chỉ kiên trì nắm tay cô qua từng cơn bão lòng.
Từ sắc thuốc, nấu cháo, đưa đi khám bác sĩ tâm lý, đến việc đối mặt cùng cô với quá khứ từng khiến cô muốn trốn chạy cả đời… Hạ Vũ Lâm không đòi hỏi tình yêu từ Tố Như, anh chọn gieo mầm nó mỗi ngày bằng sự chân thành.
Và rồi, tình yêu ấy đơm hoa. Một tình yêu đến muộn nhưng đúng lúc. Một người đàn ông đến sau nhưng yêu cô bằng tất cả những điều tử tế nhất.
Trong khi đó, Trí Khang – người đàn ông từng là cả thanh xuân của Tố Như – lại đánh mất tất cả. Anh từng yêu cô thật lòng, từng vì cô mà từ bỏ sự hậu thuẫn của gia đình, từng khổ sở mưu sinh trong căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn mười mét vuông…
Nhưng đáng tiếc, tình yêu chân thành không đủ nếu không đi kèm với dũng khí và sự kiên định.
Trí Khang đã đánh mất lòng tin của Tố Như vào thời điểm cô yếu đuối nhất. Và dẫu có quay đầu, thì lòng tin đã vỡ – không thể lành lại.
Anh bị mắc kẹt giữa tình yêu và trách nhiệm, cuối cùng lại chẳng giữ được gì. Còn Tịnh Kỳ – “trà xanh” đóng vai nạn nhân – từ người thứ ba đã tự tay đẩy cuộc đời mình vào ngõ cụt bằng sự ích kỷ và mù quáng.
Có thể bạn quan tâm
Khi tấm mặt nạ bị bóc trần, đứa con sinh ra không rõ cha, cô ta mất cả danh tiếng lẫn tự do.
Đó không phải bi kịch. Đó là cái giá phải trả cho những toan tính và dối trá.
Đến cuối cùng, nhân vật duy nhất vượt lên tất cả lại chính là người từng bị xem thường, từng bị tổn thương sâu sắc nhất – Tố Như.
Cô không chỉ vượt qua nỗi đau mất con, vượt qua bệnh tâm lý, mà còn dám đối mặt với quá khứ đen tối từng bị chôn giấu. Cô không cần sự thương hại, càng không cần kẻ từng phản bội quay đầu. Cô chọn buông – nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Và chính khi buông được những điều không xứng đáng, Tố Như mới có thể mở lòng đón nhận hạnh phúc thật sự.
Cuối truyện, hình ảnh khiến người ta nghẹn ngào nhất không phải là ánh mắt mờ lệ của Trí Khang nơi góc tiệc, mà là cảnh Hạ Vũ Lâm đẩy chiếc xe đẩy, nắm tay vợ, nhẹ nhàng nói: “Vợ à, tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi.”
Một lời nhắc nhở giản đơn, mà chứa đựng tất cả niềm tin của một người đàn ông dành cho người phụ nữ mà anh yêu – tin rằng cô xứng đáng được gọi là “vợ”, xứng đáng được bước vào sảnh tiệc với tư cách là một người phụ nữ hạnh phúc, tự do và trọn vẹn.
Và phải rồi – sau tất cả những năm tháng mỏi mòn, sau những mất mát và nước mắt, Tố Như xứng đáng được sống như thế.
Bởi cô đã chọn bước đi khỏi bóng tối, tự mình làm lại từ đầu, không hận thù, không quay đầu, không dằn vặt ai – chỉ đơn giản là yêu thương chính mình và sống tốt hơn từng ngày.
Câu chuyện “Tôi Và Trà Xanh Mang Thai Cùng Lúc” không chỉ là một màn “trà xanh đấu chính thất”, càng không chỉ là bi kịch tình tay ba, mà còn là bản tuyên ngôn mạnh mẽ của những người phụ nữ hiện đại:
Chúng ta có quyền yêu, có thể tha thứ, nhưng tuyệt đối không bao giờ được quên yêu chính bản thân mình.