Tổng Giám Đốc Muốn Cưới Tôi - Chương 6
Tôi đi ăn sáng phát, đói gần chết rồi…”
Nói xong, anh ta không để tôi kịp phản ứng, quay người chuồn thẳng, bỏ lại tôi và Thẩm Dạ Hàn – một người bối rối, một người say khướt – nhìn nhau giữa căn phòng rộng thênh thang.
Không khí im lặng đến mức tôi nghe rõ tiếng tim mình đập. Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm, lên tiếng trước: “Anh… anh ổn chứ?”
Đôi mắt vốn mơ màng của anh lập tức sáng lên một nửa. Anh chớp mắt liên tục, giọng khàn khàn, run run: “Tiểu Vân? Thật sự là em à?”
Nhìn dáng vẻ ấy, tôi vừa thương vừa buồn cười, bèn bước tới, ngồi xuống cạnh anh.
“Là em. Em đến tìm anh, Thẩm Dạ Hàn.”
Anh ngẩng lên, nhìn tôi từ đầu đến chân như để xác nhận mình không đang mơ. Sau khi chắc chắn, việc đầu tiên anh làm lại là… chỉnh lại tóc, rồi vội vã cài nút áo.
“Đến tìm tôi? Có chuyện gì sao?”
Tôi mỉm cười, cố tình nói chậm rãi: “Đến tìm anh kết hôn. Được không?”
Động tác cài cúc của anh khựng lại giữa chừng.
Anh nhíu mày nhìn tôi, giọng khàn đặc: “Em lại đang mơ à?”
Rồi anh quay đi, ngả người xuống sofa, cánh tay che nửa khuôn mặt, thở dài một hơi: “Thôi, bỏ đi…”
Tôi cười, vươn tay nhéo nhẹ má anh:
“Không phải mơ đâu.”
“Mau dậy đi, Thẩm Dạ Hàn. Chúng ta đi kết hôn thôi.”
Chân mày đang cau chặt của anh khẽ giãn ra.
Tôi lại nhéo thêm lần nữa, mạnh hơn một chút.
Anh bật người dậy, tròn mắt nhìn tôi, tự nhéo đùi mình một cái, lẩm bẩm: “Không… không phải mơ thật…”
Tôi khẽ cười: “Đúng mà, không phải mơ. Anh không muốn cưới em sao? Còn không mau đi chuẩn bị?”
Anh vẫn ngơ ngác, mất mấy giây mới đứng dậy đi thay đồ, uống thuốc giải rượu rồi ngồi đối diện tôi.
“Sao… qua một đêm em đã nghĩ thông rồi?”
Tôi chống cằm, giọng nhẹ như gió: “Chẳng phải vì có ai đó thích em suốt bấy lâu mà lại không chịu nói, khiến em cứ tưởng anh chỉ cưới vì cần, nên mới do dự không dám gật đầu thẳng thắn sao?”
Anh đơ ra, ngẩng đầu nhìn tôi: “Gì cơ? Là… anh à?”
Tôi liếc anh một cái: “Chứ còn ai?”
Sau đó, tôi kể lại hết những gì mẹ tôi nói đêm qua.
Nghe xong, anh gãi đầu, vẻ ngượng ngùng: “Ừ thì… cũng gần đúng. Nhưng anh tưởng mình đã thể hiện rõ rồi cơ mà.”
Tôi khoanh tay, nửa trách nửa cười: “Từ góc nhìn của em, chúng ta mới chỉ quen nhau thôi! Anh thì vừa gặp đã tổng tấn công, ai mà theo kịp?”
Anh chạm mũi, cười khẽ: “Ờm… anh thừa nhận, là anh không nhịn được.”
Rồi nghiêng đầu, giọng có phần dè dặt: “Vậy bây giờ… tình cảm đơn phương của anh có được đáp lại không?”
Tôi nhìn anh, chậm rãi nói: “Đương nhiên là có. Nếu anh chịu nói sớm hơn, em đã đáp lại nhanh hơn rồi.”
Hai ánh mắt giao nhau, không ai nói thêm lời nào, nhưng tim tôi thì đã rối bời.
“Vậy… chúng ta bao giờ kết hôn?” – anh hỏi.
Tôi đáp ngay: “Càng sớm càng tốt.”
…
Khi bước ra khỏi cục dân chính, tôi vẫn thấy mọi thứ mơ hồ như một giấc mộng.
Tờ giấy chứng nhận kết hôn trong tay nhẹ tênh, còn tim tôi lại nặng trĩu vì hạnh phúc.
Thẩm Dạ Hàn đi bên cạnh, cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng mỗi bước đều khẽ run.
Anh hắng giọng: “Dù em có bốc đồng mà quyết định, thì giờ chúng ta đã có giấy kết hôn rồi. Không được hối hận.”
Tôi giơ tờ giấy lên lắc lắc trước mặt anh, cười rạng rỡ:
“Lấy được người như anh, em hối hận sao nổi?”
Có thể bạn quan tâm
“Phải cất kỹ chứng nhận này mới được, kẻo có người trộm mất chồng em thì sao.”
Khóe môi anh khẽ cong, ánh mắt đầy ý cười, nhưng lần này anh nhịn được, chỉ nhỏ giọng nói: “Vậy… tối nay em dọn đồ sang chỗ anh nhé?”
Nói xong, anh lại gãi mũi, ngập ngừng thêm một câu: “Chỗ anh an ninh tốt, không có trộm.”
Tôi bật cười, giọng đùa mà vẫn thấy lòng mình ấm lạ thường: “Được thôi.”
Hai tai anh đỏ ửng lên tức khắc.
Chúng tôi đứng đối diện nhau, chẳng ai chịu rời mắt. Ánh nhìn cứ đan xen, như đang nói thay cho ngàn lời chưa thốt.
Cuối cùng, tôi khẽ lên tiếng: “À này, Thẩm Dạ Hàn…”
“Chuyện kết hôn của chúng ta, có thể tạm thời giữ bí mật được không?”
Anh lập tức căng thẳng, như sợ tôi đổi ý: “Tại sao?”
Tôi gãi đầu, giọng nhỏ lại:
“Thì… kết hôn là để anh bớt suy nghĩ linh tinh. Em muốn cho anh cảm giác an toàn thôi.”
“Nhưng mà… chuyện diễn ra nhanh quá, em vẫn cần chút thời gian để thích nghi.”
Anh vừa nghe đến nửa câu đầu, vẻ mặt đã dịu đi hẳn — ánh nhìn dịu dàng như sóng lăn tăn trên mặt nước, cứ thế bao phủ lấy tôi.
Đôi môi Thẩm Dạ Hàn khẽ mím lại, rồi dần cong lên một cách bất lực. Nhưng trong giọng nói, vẫn còn chút ấm ức khó giấu.
“Vậy phải giữ bí mật đến bao giờ? Không được nói với ai hết sao?”
Tôi ngẫm nghĩ một lát, rồi đề nghị: “Hay là… đặt mốc một tháng nhé? Tạm thời không nói với ai, được không?”
Anh im lặng, cúi đầu, siết chặt bàn tay như đang tự đấu tranh với chính mình.
Tôi kiên nhẫn chờ anh, nhìn từng biểu cảm nhỏ thay đổi trên gương mặt ấy. Cuối cùng, sau hai phút, anh thở ra một hơi dài, khẽ gật đầu: “…Được rồi.”
Tôi nhìn gương mặt còn mang chút tủi thân của anh, suýt nữa bật cười thành tiếng.
Người ta đồn Thẩm Dạ Hàn lạnh lùng, cứng rắn, không biết dịu dàng là gì — rõ ràng đều sai hết.
Trước mặt tôi, anh không chỉ dịu dàng mà còn… đáng yêu đến mức khiến tim tôi mềm nhũn.
Tôi nhón chân lên, khẽ xoa đầu anh: “Ngoan lắm, chồng yêu.”
Câu nói vừa thoát ra, gương mặt anh đỏ bừng trong tích tắc.
“Em… vừa gọi anh là gì cơ?”
Tôi nghiêng đầu, cố ý chớp mắt tinh nghịch: “Là chồng đó~”
Anh càng đỏ mặt hơn, cúi gằm xuống, lúng túng đến mức chẳng biết giấu tay vào đâu.
“…Ừm…”
Tôi bật cười, cố tình trêu tiếp: “Thế thì chồng yêu, anh phải gọi em là gì nhỉ?”
Thẩm Dạ Hàn nhìn quanh, ánh mắt chớp loạn, rồi ghé sát lại, giọng khàn trầm thì thầm bên tai tôi: “Ừm… vợ.”
Hơi thở nóng hổi phả nhẹ qua tai khiến tôi rùng mình. Một luồng điện nhè nhẹ chạy dọc sống lưng, ngưa ngứa, tê tê.
Tôi cố tình nghiêng người, giọng nhỏ mà đầy khiêu khích: “Không nghe rõ, gọi lại lần nữa đi.”
Thẩm Dạ Hàn khẽ cười, rồi cúi xuống, bất ngờ cắn nhẹ vành tai tôi, giọng trầm thấp vang lên:
“Thật sự không nghe rõ sao?”
“Vợ… yêu.”
Đầu lưỡi anh lướt qua da, ấm nóng và mềm ẩm, khiến tôi giật mình, vội vàng lùi ra sau một khoảng, hai má nóng bừng. Tôi lườm anh, nhưng anh chỉ cười, đôi mắt cong cong, sáng rực như nắng sớm.
“Vợ yêu.” Anh cười khẽ. “Dễ thương quá đi mất.”
…
Buổi chiều hôm ấy, anh nhờ người đến giúp tôi chuyển nhà.



