Tổng Giám Đốc Muốn Cưới Tôi - Chương 9
Như thế còn khó chịu hơn từ chối thẳng chứ.”
Tôi chọt nhẹ vào ngực anh: “Trước đây sao em không biết anh xấu tính như vậy nhỉ?”
Anh nhướng mày, giọng trầm hẳn xuống: “Anh còn có mặt xấu hơn nữa, em có muốn xem không?”
Tôi chưa kịp đáp thì cả người đã bị anh đè xuống, hơi thở anh ập đến gần, cắt ngang mọi lời nói.
Nụ hôn lại rơi, ấm áp, sâu và mạnh hơn.
“Ưm…”
“Chồng ơi…”
“Ừ, nghe hay lắm… vợ yêu.”
“…”
“Khoan… đã!”
“Không đợi được đâu.”
Hơi thở đan vào nhau, giữa làn gió đêm len qua rèm cửa.
Và thế là —
lại tới nữa rồi.
*****
Cuộc đời đúng là biết cách xoay chuyển lòng người theo những hướng không ngờ tới. Có những thứ tưởng chừng không thể quên, lại hóa ra chỉ cần một người thật lòng bước đến, mọi vết thương cũ đều tự khép miệng. Tôi từng nghĩ, tình yêu của mình dành cho Tần Mặc Khiêm đã khắc sâu đến mức không thể gỡ ra, rằng mình sẽ mãi mãi là cô gái mù quáng đi theo sau lưng người ta chỉ để được một ánh nhìn. Nhưng hóa ra, khi một người sẵn sàng nắm lấy tay tôi bằng cả trái tim, tôi mới hiểu thế nào là được yêu, và thế nào là hạnh phúc.
Có thể bạn quan tâm
Từ ngày chính thức trở thành vợ của Thẩm Dạ Hàn, cuộc sống của tôi như sang một trang khác. Không còn những buổi tối chờ đợi một tin nhắn không bao giờ đến, không còn những nụ cười gượng gạo để che đi tổn thương. Bây giờ, mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên tôi nhìn thấy là gương mặt người đàn ông luôn dành cho tôi ánh mắt dịu dàng nhất. Anh không hứa hẹn nhiều, nhưng lại luôn âm thầm thực hiện mọi điều bằng hành động.
Căn nhà của chúng tôi lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Thẩm Dạ Hàn vẫn giữ thói quen nấu bữa sáng, dù phần lớn thời gian kết thúc bằng việc tôi vừa cười vừa phải dọn “bãi chiến trường” anh để lại trong bếp. Thỉnh thoảng, anh vẫn giả vờ nghiêm túc nói rằng muốn tôi học cách phụ thuộc vào anh, để sau này không bao giờ muốn rời đi nữa. Còn tôi, mỗi lần nghe vậy, đều cười mà đáp lại rằng: “Anh yên tâm, em đã lỡ yêu anh rồi, chẳng có đường lui đâu.”
Tình yêu của Thẩm Dạ Hàn không ồn ào, không quá lời. Nó âm thầm, bền bỉ, giống như ánh nắng dịu buổi sớm, len lỏi từng chút một vào trái tim tôi. Đôi khi chỉ là một tin nhắn hỏi han ngắn ngủi giữa ngày bận rộn, hay một ly sữa đặt trên bàn trước khi tôi thức dậy. Anh ít nói, nhưng tôi biết, đằng sau sự điềm tĩnh ấy là một trái tim luôn lo lắng cho tôi, sợ tôi tổn thương, sợ tôi mệt, sợ tôi phải chịu điều gì không đáng.
Còn tôi, sau bao năm sống trong ám ảnh của một tình yêu không được đáp lại, giờ đây chỉ thấy bình yên khi được yêu một cách giản dị như thế. Tôi từng nghĩ, để quên đi một người, phải cần thời gian rất dài. Nhưng hóa ra, khi tìm được đúng người, thời gian chẳng còn quan trọng nữa. Một ánh nhìn, một vòng tay, cũng đủ khiến tất cả những gì từng đau đớn hóa thành quá khứ xa mờ.
Ngày tôi cùng Thẩm Dạ Hàn công khai chuyện kết hôn, mẹ tôi khóc suốt buổi, vừa mừng vừa thương. Bà nói, cuối cùng cũng yên lòng khi thấy con gái biết cười thật lòng. Bạn bè chúc phúc, đồng nghiệp cũ ngạc nhiên, còn những người từng biết đến “chuyện cũ” giữa tôi và Tần Mặc Khiêm chỉ lặng im, như thể tất cả đều đã được gió cuốn đi. Tôi không còn thấy hận, cũng không thấy tiếc. Có lẽ, thứ duy nhất còn lại chỉ là chút cảm khái — rằng đôi khi, tình cảm ta từng xem là cả thế giới, hóa ra chỉ là một chương ngắn ngủi trong hành trình trưởng thành.
Tần Mặc Khiêm cũng không còn xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa. Sau buổi tối hôm ấy, tôi nghe nói anh bị đình chỉ một thời gian, rồi ra nước ngoài nhận công tác khác. Có người hỏi tôi có muốn nói lời tạm biệt không, tôi chỉ cười lắc đầu. Một người từng khiến tôi khóc suốt bao năm, giờ nghĩ lại chỉ thấy bình thường. Đó không phải vì tôi vô tình, mà vì cuối cùng tôi đã học được cách đặt quá khứ xuống nhẹ nhàng.
Thẩm Dạ Hàn từng nói, anh không cần tôi phải quên ai, chỉ cần tôi nhớ rõ một điều — rằng hiện tại của tôi có anh, và tương lai của tôi cũng sẽ có anh. Câu nói ấy, tôi ghi lòng suốt đời. Bởi vì nó không chỉ là lời hứa, mà là sự bao dung. Anh không ghen với những năm tháng tôi từng lạc lối, anh chỉ dùng tình cảm chân thành của mình để khiến tôi tin rằng, tình yêu không cần rực rỡ, chỉ cần đủ ấm là đủ.
Thỉnh thoảng, trong những buổi tối yên ả, khi cả hai nằm bên nhau dưới ánh đèn vàng nhạt, tôi hay trêu anh rằng: “Hóa ra anh theo đuổi em từ năm nhất đại học, vậy mà đến tận bây giờ mới chịu ra mặt, anh tính để em chạy mất bao lâu nữa hả?” Anh chỉ cười, khẽ vuốt tóc tôi, nói rằng: “Nếu ngày đó anh nói ra sớm, em chưa chắc đã tin. Nên anh đành đợi đến khi em đủ trưởng thành để nhận ra ai mới là người thật lòng với mình.”
Và đúng là như vậy. Nếu năm đó anh đến sớm, có lẽ tôi sẽ chẳng nhìn anh bằng ánh mắt này. Tất cả đều có thời điểm của nó — kể cả tình yêu. Khi hai người gặp đúng lúc, yêu thương sẽ tự nhiên mà nảy nở, không cần gượng ép, không cần lý do.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Vẫn có những lúc cãi vã, vẫn có những khi tôi giận dỗi vô cớ, còn anh thì im lặng chịu đựng. Nhưng rồi mỗi lần như vậy, anh đều là người chủ động ôm tôi trước, dỗ tôi bằng một nụ hôn lên trán, rồi nói nhỏ: “Cãi nhau cũng được, miễn là đừng im lặng. Anh sợ nhất là em im lặng.” Chính nhờ điều đó, chúng tôi chưa bao giờ xa nhau quá một ngày.
Tôi học được cách yêu lại từ đầu, học cách kiềm chế, học cách lắng nghe, và quan trọng nhất — học cách tin tưởng. Trong cuộc đời này, tìm được người sẵn sàng ở bên cạnh mình bất kể đúng sai, thật ra không dễ. Nhưng một khi đã tìm thấy, thì phải biết trân trọng.
Giờ đây, mỗi sáng thức dậy trong vòng tay anh, tôi đều nghĩ — hóa ra hạnh phúc thật sự không cần quá nhiều điều lớn lao. Chỉ cần một người hiểu mình, yêu mình, và không rời đi dù chỉ một bước, thế là đủ.
Nếu ai đó hỏi tôi, liệu tôi có hối hận không khi đã từng yêu sai người, từng tổn thương đến mức gần như đánh mất bản thân? Tôi sẽ mỉm cười mà nói: “Không.



