Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 2
Cậu đến đó gặp anh ấy, anh sẽ trực tiếp phỏng vấn.”
Hạ Phi đưa tay nhận tờ ghi chú có địa chỉ và số phòng, rồi thắc mắc hỏi:
“Nhã Tịnh, anh cậu làm gì trong công ty?”
Nghe câu hỏi, Nhã Tịnh cười nhẹ, vừa gãi đầu vừa đáp:
“Ờ thì… anh ấy chỉ là một vị chủ tịch nhàm chán, lạnh lùng và đầu gỗ! Nhưng cũng là người thừa kế của công ty đó.”
Hạ Phi nghe vậy liền nheo mày, có chút ngại ngùng. Cô không ngờ mình sẽ làm thư ký cho chủ tịch của một tập đoàn lớn. Cúi đầu đầy lo lắng, cô khẽ nói:
“Nhã Tịnh à, nhưng mà mình…”
Nhã Tịnh nhìn thấy nét mặt căng thẳng của cô, liền nhẹ nhàng xoa đầu trấn an:
“Cậu yên tâm đi, mình đã nói hết với anh ấy rồi. Mình cũng làm hồ sơ sẵn cho cậu nữa. Cậu chỉ cần đến đó gặp anh ấy thôi.”
Nhờ lời an ủi ấy, Hạ Phi cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
Lúc này, điện thoại Nhã Tịnh vang lên. Nghe xong cuộc gọi, cô quay lại cười nói:
“Thôi nha, cậu nghỉ ngơi đi. Mình có việc gấp ở công ty phải xử lý. Tối nay về chúng ta uống rượu nhé!”
Nói xong, cô nhanh chóng đứng dậy rời đi, để lại Hạ Phi vẫy tay cười tạm biệt.
Khi Nhã Tịnh vừa rời khỏi, Hạ Phi liền ngã người nằm xuống ghế sofa. Một lúc sau, nhớ lại lời cô bạn vừa nói, cô đưa tay vuốt tóc mình.
Ngay lúc đó, cô thấy một chiếc giỏ bên cạnh, liền mở ra xem. Bên trong là thuốc tẩy tóc và một hộp điện thoại mới.
Cô cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn từ Nhã Tịnh đã được lưu sẵn:
Phi Phi, quần áo mình mua cho cậu đã được sắp xếp ngăn nắp trong phòng để đồ. Cậu cứ mặc thoải mái nhé. Còn thuốc tóc thì dùng đi, không cần cảm ơn mình đâu!
Đọc xong tin nhắn, Hạ Phi đứng dậy, đi một vòng quanh căn nhà.
Căn hộ rộng rãi, có đến ba phòng, trong đó một phòng để đồ với đầy đủ trang phục, trang sức, giày cao gót và giày thể thao các loại.
Cô sững người. Đã bốn năm rồi, đây là lần đầu tiên cô lại nhìn thấy những món đồ đẹp đẽ và xa xỉ đến vậy.
Khi bước vào tủ đồ rộng lớn, cô kéo một ngăn ra và thấy những bộ đồ ngủ Nhã Tịnh đã chuẩn bị sẵn.
Cô cầm lấy một bộ cùng chai thuốc tẩy tóc, đi vào nhà tắm. Một lúc sau, khi nhìn vào gương, cô lại một lần nữa thấy rõ hình ảnh của chính mình. mái tóc vàng óng mượt và đôi mắt xanh biếc.
Từ trước đến nay, đây là lần thứ hai cô nhìn thẳng vào những đặc điểm tự nhiên trên cơ thể mà cô từng ghét bỏ, không muốn sở hữu. Thật không ngờ, hôm nay cô lại chủ động sử dụng chúng.
Nhìn chằm chằm vào gương, Hạ Phi khẽ cười nhếch môi, thì thầm với chính mình:
“Hạ Phi, đến lúc thay đổi rồi… đây là cuộc sống mới.”
Nói xong, cô bước ra ngoài, đi xuống bếp uống một ngụm nước rồi trở vào phòng để nghỉ ngơi một chút.
Mười năm trước.
Có thể bạn quan tâm
Ngày đầu tiên bước vào giảng đường đại học, cô đã tình cờ chạm mặt một chàng trai có ngoại hình nổi bật. cao lớn, điển trai, gương mặt lạnh lùng với ánh mắt sâu thẳm đầy cuốn hút. Cái nhìn đầu tiên đó khiến tim cô đập loạn nhịp. Đó chính là tiếng sét ái tình.
Ngay sau hôm ấy, cô đã âm thầm tìm hiểu, hỏi han bạn bè trong lớp, và biết được rằng anh là đàn anh khóa trên, học trên cô ba lớp và chỉ còn một tháng nữa là tốt nghiệp.
Anh tên là Diệp Ảnh Quân. con trai trưởng, người thừa kế của dòng họ Diệp lừng danh trong giới kinh doanh, chủ sở hữu tập đoàn lớn mang tên Diệp Lâm. Nghe nói, anh là người trầm lặng, lạnh lùng, cao ngạo, luôn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh như băng, nhưng gương mặt lại vô cùng sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt quyến rũ đến mê hồn.
Thế nhưng, những điều đó không khiến Cố Hạ Phi bận tâm. Dù anh có xuất thân cao quý hay giàu có đến mức nào, cô vẫn một lòng yêu thích anh.
Dẫu vậy, trong lòng cô lại buồn man mác. Bởi khi nhận ra tình cảm của mình thì cũng là lúc biết anh sắp rời khỏi mái trường. Suốt một tháng ấy, cô kiên trì âm thầm để lại nước uống và bánh ngọt trên bàn học của anh, như một cách lặng lẽ thể hiện tình cảm.
Khi thấy anh chơi bóng rổ ngoài sân, cô cũng âm thầm mang nước đến cho anh. Dù anh rất nổi tiếng, nhưng mỗi lần cô đưa nước, anh đều nhận lấy, khiến cô thầm vui trong lòng.
Vài ngày sau, trong lúc đi qua thang bộ thoát hiểm, cô bất ngờ phát hiện có người nằm gục dưới sàn.
Cô lập tức chạy xuống, và người đang nằm bất tỉnh đó chính là Diệp Ảnh Quân. Hốt hoảng, cô lay gọi anh nhưng anh không có phản ứng.
Với chút sức lực của mình, cô cố gắng đỡ anh dậy và dìu anh đến phòng y tế. May mắn lúc đó có vài người đi ngang qua hành lang, họ chạy đến giúp cô đưa anh vào.
Sau khi được bác sĩ khám, mới biết anh bị khó thở do áp lực tâm lý nặng nề. May mắn là đưa đến kịp thời, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Hôm ấy, cô đã không vào lớp mà ở lại bên cạnh anh. Một lúc sau, một bạn cùng lớp chạy đến gọi:
“Hạ Phi, đến giờ thi âm nhạc rồi! Mau đến sân khấu!”
Lúc đó cô mới chợt nhớ đến cuộc thi đàn piano trong trường. cô là người giỏi nhất trong bộ môn này và hôm nay chính là ngày thi quan trọng.
Cô liền nhìn anh đang nằm trên giường bệnh, rồi cất lời:
“Cậu báo với trường giúp mình… nói là mình không khỏe, không thể tham gia được.”
Nghe vậy, cô bạn liền cau mày, tiến lại gần:
“Cố Hạ Phi, cậu nói gì vậy? Cậu là niềm tự hào của trường đó. Không được, mau đi thôi!”
Không đợi cô trả lời, bạn cô kéo tay lôi đi, khiến cô đành phải miễn cưỡng rời khỏi để dự thi.
Cuộc thi dương cầm diễn ra trong không khí tràn đầy cảm xúc. Cô chọn trình bày bài "Đoản Khúc". bản nhạc do chính cô sáng tác, lấy cảm hứng từ lần gặp Diệp Ảnh Quân.
Tiếng đàn nhẹ nhàng, da diết khiến người nghe say đắm. Khi kết thúc, cả hội trường vỡ òa. Cô giành được giải nhất giữa rất nhiều thí sinh tham gia.
Vui mừng vì chiến thắng, cô lập tức mang theo giải thưởng đến phòng y tế để chia sẻ với anh. Thế nhưng, khi đến nơi thì anh đã rời đi. Bác sĩ cho biết anh đã được về nhà.
Nghe vậy, cô chỉ biết quay về, lòng thoáng buồn.
Dù vậy, mối tình đơn phương ấy vẫn khiến cô hạnh phúc. Nhưng niềm vui ấy không kéo dài bao lâu, bởi chỉ hôm sau, cô nghe tin anh đã có người yêu. và người đó lại học cùng lớp với cô.
Cô cảm thấy vô cùng đau lòng.



