Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 20
Tôi là Edward William, còn đây là con trai tôi, Jason William.”
Cố Hạ Phi cúi đầu chào Jason, anh chàng liền lịch thiệp cầm tay cô hôn nhẹ lên mu bàn tay, mỉm cười: “Xin chào quý cô xinh đẹp.”
Cô nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại rồi liếc nhìn Trương Minh Thành. Khi thấy anh gật đầu, cô liền nói: “Chủ tịch Edward, ở đây không tiện bàn chuyện, mời ngài vào trong nghỉ ngơi, chờ check-in phòng.”
Ông Edward gật đầu đồng ý. Ông cùng mọi người rời khỏi sảnh, để lại Diệp Ảnh Quân đứng thẫn thờ.
Cuộc đàm phán ba bên diễn ra thuận lợi. Trong khi mọi người tập trung, Diệp Ảnh Quân lại không thể rời mắt khỏi Cố Hạ Phi. Anh không thể tin cô không phải là Hạ Phi.
Ông Edward cũng thỉnh thoảng nhìn cô, ánh mắt đầy suy tư. Sau buổi trao đổi, mọi thỏa thuận đều được ký kết.
Khi nhân viên báo đã chuẩn bị xong phòng, Cố Hạ Phi ghé sát tai Trương Minh Thành: “Chủ tịch, phòng đã sẵn sàng.”
Anh gật đầu hài lòng, rồi quay sang nói với ông Edward: “Chủ tịch Edward, phòng ngài đã chuẩn bị xong. Xin mời ngài nghỉ ngơi trước.”
Ông Edward bắt tay mọi người, mỉm cười, rồi trước khi đi còn nhìn Cố Hạ Phi gật đầu. Cô lập tức cúi đầu đáp lễ. Jason cũng ngoái đầu lại, hỏi nhỏ cha mình:
“Ba, cô ấy rất giống mẹ nhỏ. Sao ba không hỏi?”
Ông Edward xoa cằm, mỉm cười: “Ba cũng thấy giống. Con hãy điều tra về cô ấy.”
Jason vui vẻ gật đầu.
Trong khi đó, ở sảnh chỉ còn lại Trương Minh Thành, Cố Hạ Phi, Trương Nhã Tịnh cùng Diệp Ảnh Quân và Chu Huệ Di.
Trương Minh Thành nhìn Diệp Ảnh Quân rồi nói: “Mọi chuyện ổn thỏa rồi, Diệp Tổng cứ nghỉ ngơi. Tôi sẽ cho nhân viên sắp xếp phòng gia đình cho anh.”
Diệp Ảnh Quân chỉ lạnh lùng nhìn anh, không đáp. Thấy vậy, Trương Minh Thành quay sang Hạ Phi: “Daisy, đi thôi. Cô còn nhiều việc phải làm.”
Hạ Phi gật đầu bước đi. Bất ngờ, một bàn tay giữ lấy cô. là Diệp Ảnh Quân.
Cô cau mày, lạnh giọng: “Diệp Tổng, ngài còn muốn bàn thêm chuyện gì sao?”
Anh im lặng một lúc rồi khẽ lắc đầu: “Không… không có.”
Ánh mắt cô sắc lạnh như băng: “Vậy xin ngài buông tay.”
Ánh nhìn ấy khiến anh run lên. Cuối cùng, anh buông cô ra. Hạ Phi cúi chào rồi cùng Trương Minh Thành rời đi. Anh đứng lặng, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần.
Anh thì thầm, ánh mắt chất đầy tiếc nuối: “Hạ Phi… anh không tin đó không phải là em.”
Tại phòng chủ tịch Trương Minh Thành.
Vừa vào phòng, anh ngồi phịch xuống ghế, nhìn Hạ Phi bật cười: “Em thật sự là Phi Phi sao? Anh không ngờ em lại là con lai thật sự.”
Hạ Phi chỉ im lặng. Trương Nhã Tịnh ngồi xuống, khoanh tay nói: “Anh không biết là phải. Trước đây, cậu ấy không thích màu tóc và mắt mình nên che giấu.”
Trương Minh Thành gật gù: “Nhưng giờ nhìn rất hợp. Em rất đẹp.”
Trương Nhã Tịnh giơ ngón tay cái đồng tình.
Anh nghiêm túc lại, ánh mắt chân thành: “Anh thấy tiếc vì Diệp Ảnh Quân lại đánh mất một người vợ như em. Quá ngu ngốc.”
Hôm đó là ngày đầu đi làm của Hạ Phi. Dù mọi việc suôn sẻ, nhưng cô mệt mỏi vì buổi sáng. Trên đường về, đang chờ xe buýt thì một chiếc xe dừng lại bên cạnh:
Có thể bạn quan tâm
“Phi Phi, lên xe, tôi đưa em về.”
Cô nhìn xuống thấy Trương Minh Thành, liền hỏi: “Chủ tịch? Sao anh lại ở đây?”
Anh mỉm cười: “Lên xe đi, tôi tiện đường.”
Ngại ngùng, cô gật đầu rồi lên xe, nhẹ giọng: “Cảm ơn anh, tôi làm phiền rồi.”
Không ngờ, Diệp Ảnh Quân từ trong xe gần đó nhìn thấy tất cả. Anh định đến đón cô, nhưng Trương Minh Thành đã đến trước.
Anh lặng lẽ lái xe theo đến khu chung cư cao cấp cô sống, thấy cô vui vẻ chào Trương Minh Thành, lòng anh nghẹn lại.
Cô đã nhìn thấy anh từ trước, nhưng vẫn vờ như không, để anh tận mắt chứng kiến.
Đêm đó, anh đứng dưới chung cư cô, không về nhà. Trời lạnh, anh nhớ lại mái tóc đen, nụ cười dịu dàng năm nào của cô.
Anh thở dài, ngửa đầu lên trời, lẩm bẩm: “Phi Phi… anh hối hận rồi. Anh nhớ em lắm…”
Sáng hôm sau, Hạ Phi chuẩn bị đi làm chính thức tại công ty Trương Thị. Vừa đến nơi, cô được trợ lý của Trương Minh Thành đưa đến bàn làm việc đặt ngay trước phòng chủ tịch.
Cô nhận lịch trình làm việc, kiểm tra xong liền gõ cửa bước vào. Thấy anh đang ngủ gục, cô khẽ gọi:
“Chủ tịch…”
Gọi hai lần không phản ứng, cô cúi sát xuống gọi gần tai. Bất ngờ, anh mở mắt nhìn cô rồi lười biếng nói:
“Hôm nay tôi không muốn gặp Diệp Ảnh Quân đâu. Cô cầm tài liệu cho anh ta khảo sát giúp tôi nhé.”
Những lời anh vừa nói, giọng khàn khàn đầy mệt mỏi khiến cô lập tức nhận ra anh vẫn còn đang trong trạng thái say rượu. Không chần chừ, cô đi tới quầy nước, pha cho anh một ly nước giải rượu rồi đưa đến trước mặt anh.
Sau khi đưa nước, cô liếc đồng hồ rồi dịu giọng nói: "Ngài cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ thay ngài mang hồ sơ đến cho Diệp tổng tham khảo."
Trương Minh Thành chỉ khẽ gật đầu vài cái, rồi lại tiếp tục gục đầu ngủ. Không nói gì thêm, Cố Hạ Phi cầm lấy tập hồ sơ và nhanh chóng rời khỏi văn phòng, lên xe đến công ty Diệp Thị.
Ngồi trong xe của Trương Minh Thành, tay cầm xấp hồ sơ khảo sát, cô dõi mắt nhìn khung cảnh đang lướt qua bên ngoài. Khi xe dừng trước toà nhà quen thuộc, nơi từng là nơi cô làm việc và cũng là mái nhà cô từng gọi là nhà chồng, ký ức xưa bất chợt ùa về như một cơn gió lạnh.
Cố Hạ Phi đứng trước trụ sở Diệp Thị, khẽ nhếch môi cười lạnh. Cô hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi bước vào trong. Dù nội thất bên trong đã có chút thay đổi, nhưng dáng dấp bên ngoài vẫn giữ nguyên như xưa.
Tiến tới quầy lễ tân, cô lịch sự nói: "Tôi là thư ký của Chủ tịch Trương Thị, hôm nay đến gặp Tổng Giám đốc Diệp."
Nhân viên lễ tân nghe vậy liền mỉm cười kiểm tra lịch trình trên máy tính, rồi ái ngại nói: "Xin lỗi cô, hôm nay lịch của Tổng Giám đốc không có cuộc hẹn với Trương Thị ạ."
Cố Hạ Phi nhẹ nhàng nhíu mày, vẫn giữ nụ cười điềm đạm: "Không sao, phiền cô cứ liên lạc trực tiếp với Tổng Giám đốc Diệp, anh ấy sẽ biết."
Sau đó, cô ngồi vào ghế chờ trong khi lễ tân thực hiện cuộc gọi.
Trong lúc chờ đợi, cô nghe thấy âm thanh ồn ào từ phía sảnh bên kia, khiến cô tò mò bước lại gần. Cảnh tượng trước mắt khiến cô sững người trong giây lát: Chu Huệ Di đang lớn tiếng mắng nhiếc, còn tay thì kéo giật một cô gái trẻ xinh đẹp.
"Đồ trà xanh! Dám quyến rũ chồng tao à?



