Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 22
Dù vậy, cô vẫn cố giãy giụa, nhưng nụ hôn sâu, mãnh liệt và đầy khao khát khiến cô mềm nhũn trong chốc lát.
Khi anh dần buông lỏng vòng tay, môi cũng dịu nhẹ lại, Cố Hạ Phi lập tức lấy lại ý thức. Cô đẩy mạnh anh ra và tát thẳng một cái đau điếng vào mặt anh.
Chát!
Sau cái tát, cô nhanh chóng rời khỏi công ty Diệp Thị, trở về Trương Thị, bỏ lại Diệp Ảnh Quân đứng sững giữa phòng làm việc. Dù bị tát, anh không cảm thấy đau mà chỉ thấy tim mình quặn thắt, vì anh đã chắc chắn: người phụ nữ ấy chính là Cố Hạ Phi.
Anh nhớ như in từng cảm giác khi ôm lấy cô, từng nét mềm mại của cơ thể cô, đặc biệt là đôi môi. không thể nào nhầm lẫn.
Chiều buông xuống, Diệp Ảnh Quân bế Diệp Mạc Kỳ về nhà. Vừa về tới, anh đưa con bé cho bảo mẫu. Vừa thấy ông bà nội, Mạc Kỳ đã reo lên:
"Ông nội! Bà nội!"
Ba mẹ anh đang ngồi uống trà, liền vui vẻ khi thấy cháu gái. Dù Chu Huệ Di là mẹ ruột con bé, họ vẫn chấp nhận nuôi dưỡng vì Mạc Kỳ vô tội, lại đáng yêu và biết nghe lời. Họ không muốn cô bé bị ảnh hưởng bởi tính cách của mẹ.
Diệp Ảnh Quân ngồi xuống đối diện với ba mẹ, vẻ mặt mệt mỏi. Ba anh nghiêm nghị hỏi:
"Ba nghe nói cô ta đến công ty làm loạn?"
Anh gật đầu, giọng nhẹ:
"Dạ, là lỗi của con."
Ông Diệp cau mày, bực bội đặt tách trà xuống:
"Thật không thể chấp nhận được. Cô ta không còn xem ai ra gì nữa."
Thấy ba mình nổi giận, Diệp Ảnh Quân vội trấn an:
"Ba yên tâm, con sẽ xử lý cô ta."
Ông Diệp nhìn anh một hồi, lạnh giọng:
"Con hãy làm đi. Đừng nói suông nữa. Hay là con vẫn còn yêu cô ta?"
Nghe câu đó, anh cảm thấy xấu hổ vô cùng. Anh siết chặt tay, ngẩng đầu lên, kiên quyết:
"Con không còn yêu cô ta nữa, kể từ khi biết bộ mặt thật ghê tởm đó."
Bà Diệp lúc này cũng lên tiếng:
"Vậy thì tại sao con còn để cô ta sống ở Diệp gia, còn muốn cưới cô ta nữa là sao?"
Anh trầm mặc giây lát rồi đáp:
"Con đang chờ đủ bằng chứng. Khi có rồi, con sẽ khiến cô ta phải trả giá."
Trước kia, anh từng si mê Chu Huệ Di đến mức mù quáng, thậm chí đẩy Cố Hạ Phi vào tù. Nghĩ đến đó, anh cảm thấy nhục nhã và hối hận vô cùng.
Bà Diệp nghe vậy, tạm tin vào quyết tâm của con trai:
"Tùy con."
Anh gật đầu, chào ba mẹ rồi rời đi. Trong lòng vẫn không thôi dằn vặt mỗi khi nghĩ đến những gì mình đã gây ra cho Cố Hạ Phi.
Ngay khi nhận được tin cô tự tử trong tù bốn năm trước, anh gần như sụp đổ. Nhưng sự thật hôm nay lại khiến tim anh sống lại một tia hy vọng. Anh đang cho người điều tra lại toàn bộ sự việc năm xưa, bao gồm cả vụ bắt cóc và cái chết của mẹ Cố Hạ Phi.
Anh trở về căn nhà mới. nơi từng sống cùng Chu Huệ Di. Ngay khi vừa bước vào, cô ta đã đứng chặn trước cửa, gằn giọng:
"Anh giải thích đi! Tại sao con ả đó lại ở cùng anh?"
Anh cau mày bực bội:
Có thể bạn quan tâm
"Anh đã nói rồi, cô ấy chỉ là đối tác."
Chu Huệ Di hét lên:
"Đối tác gì mà ngồi trên bàn làm việc với anh, lại còn là người yêu của Trương Minh Thành nữa!"
Quả thật khi Chu Huệ Di xông vào phòng làm việc của Diệp Ảnh Quân, cô ta nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên bàn làm việc của anh, cười nói thân mật. Cô gái đó lại chính là người yêu của Trương Minh Thành.
Chu Huệ Di và cô gái kia từng là bạn học, nhưng sau này không rõ vì lý do gì mà trở nên đối đầu, ghét bỏ lẫn nhau. Diệp Ảnh Quân thấy Chu Huệ Di nổi giận, lại bị cô ta chất vấn liên tục khiến anh cau mày lạnh lùng đáp: "Vậy thì sao?"
Cô ta hơi chột dạ, rùng mình một cái, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, trách móc: "Anh đừng quên, em với anh sắp kết hôn, sao anh còn dây dưa với người yêu người khác như vậy?"
Diệp Ảnh Quân nhíu mày, cố kiềm chế cảm xúc, sau đó nói: "Chuyện kết hôn là do em ép buộc. Còn cô ấy không liên quan đến chuyện đó. Em đừng làm quá."
Nghe vậy, Chu Huệ Di càng tức giận, gào lên: "Làm quá? Em chỉ muốn—"
Không muốn tranh cãi tiếp, anh cắt ngang: "Anh mệt rồi, không muốn nói nữa. Hôm nay anh sẽ ngủ cùng Mạc Kỳ."
Dứt lời, anh quay đi, mặc kệ cô ta gào toáng: "Ảnh Quân! Anh đứng lại cho em!"
Anh không quan tâm, đi thẳng về phía phòng của Mạc Kỳ. Đây cũng chính là nơi anh từng sống cùng Cố Hạ Phi. Dì quản gia và bảo mẫu vẫn chăm sóc cho bé Mạc Kỳ từ khi anh quyết định tách con bé khỏi Chu Huệ Di.
"Thiếu gia, cậu đừng uống rượu nữa, tiểu thư Mạc Kỳ sẽ khó chịu nếu ngửi thấy mùi rượu đấy ạ."
Dì quản gia vừa tỉnh giấc vì nghe tiếng động, liền xuống nhà thấy anh đang uống rượu.
Diệp Ảnh Quân nhìn dì buồn bã, khẽ cười tự giễu: "Tôi chỉ uống vài ly thôi, rồi sẽ đi tắm, con bé sẽ không biết đâu."
Dì quản gia gật đầu, rồi quay xuống bếp chuẩn bị chút đồ nhắm.
Anh ôm lấy tấm ảnh của Cố Hạ Phi, mắt ửng đỏ, thầm thì: "Hạ Phi, anh nhớ em..."
Dù năm xưa nghe tin cô mất trong tù, nhưng anh chưa từng vứt bỏ bất cứ đồ vật gì của cô. Anh vẫn ôm hy vọng rằng cô còn sống. Và hôm qua, hy vọng ấy đã trở thành hiện thực. Nhưng cô lại phủ nhận tất cả, nói mình không phải là Cố Hạ Phi, mà tên là Daisy.
Uống xong chai rượu vang, anh vào phòng tắm, rồi quay về phòng Mạc Kỳ ngủ cùng con bé.
Sáng hôm sau, Chu Huệ Di đến. Cô ta thấy anh ngủ say cùng con gái mình, liền nổi ham muốn. Cô ta lặng lẽ đến gần, đưa tay nắm lấy quần anh, định kéo xuống.
Nhưng ngay lúc đó, bàn tay to lớn của Diệp Ảnh Quân nắm chặt lấy tay cô ta. Anh tỉnh giấc, cau mày, giọng lạnh: "Cô đang làm gì vậy?"
Chu Huệ Di vẫn cố tình làm ngơ, tiếp tục hành động. Diệp Ảnh Quân lập tức đẩy mạnh khiến cô ta ngã xuống giường, còn anh thì đứng dậy.
Cô ta tức giận hét lên: "Anh lại từ chối em? Chúng ta sắp cưới rồi! Bốn năm qua anh chưa từng chạm vào em, em không chịu nổi nữa!"
Anh bế Mạc Kỳ, dỗ dành con bé đang khóc vì bị làm phiền. Anh trừng mắt: "Im lặng! Ở đây còn có trẻ con!"
Sau đó anh quay đi, đưa bé xuống giao cho bảo mẫu, còn mình vào phòng tắm chuẩn bị đến công ty.
...
Tại Trương Thị, sáng hôm đó Cố Hạ Phi vừa đến công ty đã bị Trương Nhã Tịnh kéo đi ăn sáng cùng Trương Minh Thành.
Vừa đến nơi, cô liền cúi đầu chào: "Chủ tịch, chào buổi sáng ạ. Ngài ngủ ngon chứ?"
Anh chỉ gật đầu, vẻ mặt u buồn.
Cô thấy lạ, liền thì thầm hỏi Trương Nhã Tịnh.



