Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 30
Phu nhân!"
Nghe cách xưng hô ấy, tim Cố Hạ Phi thoáng rung động, suýt chút nữa cô đã đáp lời. Nhưng rất nhanh, cô giữ vững bình tĩnh, lễ phép đáp lại:
"Chú à, chắc chú nhận nhầm người rồi ạ. Cháu là Daisy, thư ký của công ty Trương Thị."
Quản gia nghe cô nói vậy thì chăm chú nhìn kỹ hơn. Lúc này ông mới phát hiện dù rất giống nhưng cô gái trước mặt lại có mái tóc vàng và đôi mắt xanh, rõ ràng là người nước ngoài. Ông liền cúi đầu xin lỗi cô:
"Vậy...vậy sao ạ? Tôi xin lỗi vì đã nhận nhầm người."
Cố Hạ Phi khẽ lắc đầu mỉm cười, tỏ ý không trách ông. Sau đó, ông quản gia bình tĩnh trở lại và đưa cô vào phòng khách để chờ Diệp Ảnh Quân.
Ngồi xuống ghế một lúc, cô được người giúp việc mang nước ra phục vụ. Ánh mắt của họ cứ len lén quan sát cô, thì thầm bàn tán nhỏ to. Cố Hạ Phi biết rõ họ đang nói gì. Dù sao người phụ nữ tên Cố Hạ Phi từng là thiếu phu nhân năm xưa đã có tin qua đời, nay một người khác lại giống y hệt xuất hiện, việc họ sợ hãi, tò mò và bàn luận cũng là điều dễ hiểu.
Cô cố tỏ ra không quan tâm những ánh mắt ấy, chỉ lặng lẽ quan sát căn nhà lớn vẫn giữ nguyên vẻ quen thuộc năm nào. Chợt bao kỷ niệm ùa về, những hình ảnh ấm áp khi cô còn ở đây bên bà nội, ba mẹ chồng và cả người mẹ thân thương của cô nữa.
Trong lúc đang chìm đắm vào hồi ức, cô cảm thấy căn nhà dường như có chút thay đổi thì một giọng nói già nua, xúc động bỗng vang lên từ phía xa:
"Hạ Phi! Phi Phi cháu gái yêu của bà! Là cháu đúng không?"
Cố Hạ Phi quay lại nhìn về phía đó, cảm xúc bất chợt trở nên rối loạn. Người vừa lên tiếng là bà nội Diệp. Bà đã già yếu, bước chân có phần chậm chạp, nhưng lúc này, vì quá kích động, bà lại nhanh chóng tiến về phía cô, không ngừng gọi tên cô đầy xúc động:
"Hạ Phi, Phi Phi của bà! Cháu đã trở về bên bà rồi sao?"
Cố Hạ Phi vội vàng đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ lấy bà. Cô cố gắng kìm nén mọi cảm xúc, dùng thái độ bình tĩnh và kính cẩn trả lời:
"Lão phu nhân, cháu không phải Cố Hạ Phi, không phải cháu dâu của người đâu ạ."
Nhưng bà nội Diệp vẫn một mực khẳng định cô chính là Hạ Phi, không chịu tin lời cô giải thích. Đúng lúc bà đang xúc động thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ xa:
"Bà nội, cô ấy không phải là Hạ Phi đâu ạ."
Người vừa nói là Diệp Ảnh Quân. Anh từ từ tiến đến, dịu dàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của bà nội, nhẹ nhàng an ủi:
"Nội, cô ấy chỉ rất giống Hạ Phi thôi. Cô ấy là người nước ngoài, tên là Daisy, thư ký của Trương Minh Thành."
Nghe cháu trai mình giải thích rõ ràng, hy vọng trong lòng bà nội Diệp tan biến. Bà chậm rãi chấp nhận sự thật, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng, buồn bã.
Nhìn thấy bà nội buồn như vậy, trái tim Cố Hạ Phi đau nhói. Nhưng lúc này cô vẫn không thể tiết lộ thân phận thật. Cô dịu dàng nắm tay bà, nhẹ nhàng nói với giọng đầy áy náy:
"Cháu xin lỗi vì đã làm bà thất vọng."
Đó cũng là lời tự trách lòng mình, cô đã không làm tròn chữ hiếu với bà. Nhưng đây là việc cô buộc phải làm. Bởi cô muốn Chu Huệ Di phải trả giá cho những gì đã gây ra với mẹ cô, và cả Diệp Ảnh Quân. người đàn ông từng nhẫn tâm hại chết chính những đứa con của mình cũng phải chịu đau khổ.
Chuyện hiểu lầm của bà nội được giải quyết xong, Diệp Ảnh Quân dẫn cô lên phòng làm việc để bàn công chuyện. Khi cô đưa tài liệu của công ty Trương Thị cho anh xem, anh cầm lấy lật qua vài trang rồi bỗng cau mày khó chịu khi thấy cô mải chú ý vào điện thoại, lập tức đặt tài liệu xuống và tiến lại gần cô.
Cố Hạ Phi bất ngờ khi Diệp Ảnh Quân ngồi sát bên mình, vội đứng dậy né tránh:
Có thể bạn quan tâm
"Diệp tổng, anh định làm gì vậy?"
Anh chống cằm nhìn cô, nhẹ giọng thì thầm:
"Daisy, tôi nhớ em rất nhiều."
Cô nghe xong chỉ thấy chán ghét và nực cười. Người đàn ông vô tình như anh ta mà lại nói nhớ ai chứ? Cố Hạ Phi bình tĩnh, nghiêm mặt đáp trả:
"Diệp tổng, xin anh chú ý lời nói của mình. Đây là nhà anh, hơn nữa anh cũng sắp kết hôn rồi, nếu vợ chưa cưới của anh thấy được sẽ rất phiền phức."
Nghe cô nhắc đến Chu Huệ Di, sắc mặt anh lập tức thay đổi, không nói lời nào đã đứng bật dậy, áp sát cô vào tường, thấp giọng thì thầm bên tai cô:
"Chuyện đó em không cần quan tâm. Cô ta hôm nay sẽ không tới nhà chính."
Vừa nói anh vừa nhẹ nhàng giữ lấy gáy cô, môi anh đã đặt lên cổ cô một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu.
Cố Hạ Phi cảm thấy chán ghét và khinh bỉ, nhớ lại trước đây anh từng vì Chu Huệ Di mà đối xử tàn nhẫn, lạnh lùng với cô, thậm chí còn nhẫn tâm với chính con mình. Giờ đây lại dùng chiêu trò để làm tổn thương Chu Huệ Di.
Cô cố sức đẩy mạnh anh ra, giọng đầy khó chịu:
"Diệp tổng, anh tỉnh táo lại đi! Anh sắp cưới vợ rồi, đừng làm chuyện như thế này nữa. Nếu anh không bàn công việc thì tôi xin phép rời khỏi đây."
Vừa nói xong, cô định quay lưng bước đi thì Diệp Ảnh Quân đã nắm lấy tay cô kéo mạnh đến gần bàn làm việc, dùng sức ghì chặt cô xuống mặt bàn, mạnh mẽ áp môi mình xuống chiếm đoạt lấy môi cô.
Ngay khi anh định vượt quá giới hạn, một tiếng gõ cửa cùng giọng nói của người giúp việc vang lên từ bên ngoài:
"Thiếu gia, lão phu nhân nói nếu người bàn xong công việc thì xuống dùng bữa ạ."
Cả hai giật mình, tỉnh táo lại. Nhân lúc này, Cố Hạ Phi mạnh mẽ đẩy anh ra, nhanh chóng chỉnh lại trang phục, trừng mắt nhìn anh giận dữ, gằn từng chữ một cách rõ ràng:
"Anh bị điên rồi sao?"
Diệp Ảnh Quân lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng bước tới, dịu dàng đưa tay chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, giọng nói đầy ân cần:
"Anh xin lỗi, làm em sợ rồi! Xuống dưới dùng cơm với cả nhà nhé."
Anh nói xong cũng không đợi cô đồng ý mà nắm tay cô dẫn ra khỏi phòng làm việc, cùng nhau đi xuống phòng ăn.
Cố Hạ Phi cứ thế để anh nắm tay mình dẫn đi. Khi đến phòng ăn, cô hơi ngượng ngùng rút tay khỏi tay anh, bởi lúc này cô đã nhìn thấy ba mẹ Diệp đang ngồi tại bàn ăn, vẻ mặt của họ lộ rõ sự bất ngờ khi nhìn thấy cô.
Cố Hạ Phi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, lễ phép cúi đầu chào hỏi:
"Chủ tịch, phu nhân, cháu chào hai người ạ.



