Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 31
Hôm nay cháu chỉ đến đưa tài liệu cho Diệp Tổng, nếu sự xuất hiện của cháu làm phiền mọi người thì cháu xin phép về trước ạ."
Cô vừa nói xong và định quay người đi thì bà Diệp đã vội đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, dịu dàng cất lời:
"Không phiền chút nào đâu. Con đã tới đây thì ở lại dùng bữa với cả nhà nhé!"
Cố Hạ Phi thoáng xúc động, ánh mắt nhìn bà đầy trìu mến, giọng run nhẹ:
"Phu nhân, cháu..."
Bà Diệp khẽ gật đầu mỉm cười trấn an. Đúng lúc này, từ đâu bé con Diệp Mạc Kỳ chạy nhanh tới, vui vẻ ôm chặt lấy chân cô, hồn nhiên gọi lớn:
"Mẹ lớn! Sao mẹ lại ở đây ạ?"
Tất cả mọi người trên bàn ăn nghe cô bé gọi như vậy thì đều ngạc nhiên. Chủ tịch Diệp vội nhìn cháu gái, dịu giọng hỏi lại:
"Mạc Kỳ, con quen cô ấy sao? Sao lại gọi cô ấy là mẹ lớn?"
Diệp Mạc Kỳ nắm tay Cố Hạ Phi thật chặt, vẻ mặt đầy tự hào, hồn nhiên trả lời:
"Baba đã nói cô ấy là mẹ lớn của con mà, còn đưa cả ảnh cho con nữa. Mạc Kỳ đã gặp mẹ lớn mấy lần rồi đấy ạ!"
Nghe vậy, cả nhà đều nhìn cô bé đầy yêu thương và vui vẻ gật đầu.
Sau đó, Diệp Mạc Kỳ nhanh nhẹn nắm một tay cô và một tay Diệp Ảnh Quân, kéo cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn.
Cố Hạ Phi hơi ngại ngùng khi ngồi chung một bàn cơm như thế này, nhưng cô lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Đã rất lâu rồi cô mới có lại cảm giác gia đình thân thương như thế, thật sự cô rất nhớ không khí này.
Trong suốt bữa ăn, mọi người quan tâm hỏi han cô rất nhiều điều, cô đều vui vẻ trả lời nhẹ nhàng và lịch sự. Cô vừa trò chuyện, vừa ân cần gắp thức ăn, chăm sóc bé Mạc Kỳ vô cùng chu đáo, dịu dàng hơn cả mẹ ruột của cô bé.
Diệp Ảnh Quân lặng lẽ quan sát tất cả những hành động ấy, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. Anh nhận ra dù cô thay đổi ngoại hình thế nào thì những thói quen dịu dàng, quan tâm chăm sóc người khác của cô vẫn không hề thay đổi.
Thực ra, anh đã biết rõ thân phận thật của cô từ trước qua những thông tin điều tra được, nhưng anh muốn dùng sự chân thành của bản thân để từng bước theo đuổi cô một lần nữa. Đối với anh, cô là duy nhất, dù vẻ ngoài có thay đổi bao nhiêu, anh vẫn chỉ yêu một mình cô. Điều anh khao khát nhất lúc này là cô tha thứ và đồng ý cho anh một cơ hội mới.
Trong khi cả nhà đang dùng cơm vui vẻ thì quản gia bước vào, nhỏ giọng thông báo với bà nội Diệp rằng Chu Huệ Di muốn xin vào nhà chính để gặp mặt nói chuyện.
Nghe vậy, bà nội Diệp lập tức từ chối thẳng thừng, tuyệt đối không cho phép cô ta vào nhà chính. Quản gia hiểu ý liền ra ngoài để truyền đạt lại lời của bà nội Diệp.
Cố Hạ Phi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa họ thì cảm thấy vô cùng tò mò và khó hiểu. Một lát sau, quản gia vội vàng quay lại thông báo, nói rằng nếu bà nội Diệp không cho Chu Huệ Di vào thì cô ta sẽ tự ý xông vào nhà.
Bà nội Diệp định đứng dậy cùng mẹ Diệp ra ngoài giải quyết, nhưng Diệp Ảnh Quân lập tức đứng lên ngăn lại:
"Bà nội, mẹ, chuyện này cứ để con xử lý là được rồi."
Nói xong, anh nhìn thoáng qua Cố Hạ Phi rồi bước nhanh ra ngoài.
Có thể bạn quan tâm
Bà nội Diệp quay sang nhìn cô, nở nụ cười dịu dàng và nói với giọng đầy yêu thương:
"Cháu đừng để ý mấy chuyện này, cứ thoải mái dùng bữa đi con yêu nhé."
Cố Hạ Phi khẽ gật đầu, tiếp tục ăn. Đột nhiên, cô như vô tình hỏi một câu với vẻ tò mò nhẹ nhàng:
"Lão phu nhân, cháu nghe nói ngày mai là ngày Diệp Tổng và thiếu phu nhân tổ chức hôn lễ, nhưng sao cháu thấy nhà không có vẻ gì là chuẩn bị ạ?"
Nghe cô hỏi vậy, bà nội Diệp liền hừ lạnh một tiếng, không ngần ngại trả lời thẳng:
"Là ta không cho phép bọn chúng tổ chức lễ cưới tại nhà chính của ta. Ta chưa từng chấp nhận cô ta làm cháu dâu của Diệp gia này. Trên gia phả nhà họ Diệp, cháu dâu duy nhất được công nhận chỉ có một mình Cố Hạ Phi mà thôi!"
Những lời bà nói khiến lòng Cố Hạ Phi xúc động nghẹn ngào. Cô cảm nhận rõ tình cảm chân thành mọi người dành cho cô, nhưng trong lòng vẫn còn một người duy nhất cô chưa thể tha thứ.
Không để cô kịp lên tiếng, bà nội Diệp tiếp tục kể thêm những chuyện trước đây, giọng vừa nghiêm khắc vừa chân thành:
"Từ khi cháu dâu ta mất, ta đã nghiêm khắc dạy dỗ, trừng phạt thật nặng cái thằng nhóc vô tâm đó, để nó phải ăn năn, suy ngẫm lại những gì nó đã gây ra."
Nghe đến đây, Cố Hạ Phi vờ như bất ngờ, dừng cả đũa trên tay, ngạc nhiên hỏi lại:
"Thật sao ạ?"
Lúc này, mẹ Diệp cũng không giấu nổi vẻ bức xúc, tiếp lời bà nội mà kể rõ hơn:
"Sau đó, nó đột nhiên đòi cưới con nhỏ đó, còn thản nhiên nói với chúng ta là nếu muốn dự lễ cưới thì đến, không đến cũng không sao. Ta biết ngay là do con nhỏ kia xúi giục, nếu không thì nó đâu dám đối xử với cả nhà như vậy, thật chẳng coi ai ra gì!"
Ba Diệp nghe vậy cũng không nén nổi tức giận, trầm giọng lên tiếng:
"Ngày mai tôi nhất định sẽ đến tham dự, để xem chúng nó còn dám làm gì!"
Nghe những lời bức xúc của mọi người, Cố Hạ Phi có thể hiểu được cuộc sống của họ suốt những năm qua đã khó chịu và mệt mỏi đến mức nào. Nghĩ tới đây, chân mày cô khẽ nhíu lại, trong lòng càng thêm khó chịu trước hành động mà Diệp Ảnh Quân đã làm.
Ngay lúc ấy, từ bên ngoài nhà ăn vọng vào tiếng cãi nhau gay gắt giữa Diệp Ảnh Quân và Chu Huệ Di, càng lúc càng to tiếng, nghiêm trọng đến mức bé Diệp Mạc Kỳ đang ôm chặt lấy cô cũng bắt đầu run rẩy, gương mặt nhỏ nhắn đầy hoảng sợ.
Chưa kịp phản ứng gì thêm thì Chu Huệ Di đã hùng hổ xông thẳng vào phòng ăn, mặc cho Diệp Ảnh Quân và quản gia hết sức ngăn cản. Ngay khi vừa bước vào, cô ta giật mình sửng sốt khi thấy Cố Hạ Phi đang ngồi cùng bàn ăn với cả nhà họ Diệp. Tuy nhiên, nỗi tức giận nhanh chóng lấn át sự sợ hãi, cô ta lập tức chỉ thẳng vào mặt Cố Hạ Phi, lớn tiếng quát tháo không kiêng dè ai:
"Cô! Đồ hồ ly tinh kia, sao cô lại có mặt ở đây hả?"
Cố Hạ Phi im lặng nhìn cô ta, tay vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Mạc Kỳ đang run sợ. Ba Diệp thấy tình cảnh hỗn loạn không chịu nổi nữa, ông mạnh tay đập bàn, nghiêm giọng quát lớn:
"Hỗn xược!



