Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 35
Nhưng anh tin những điều sắp làm sẽ khiến cô hiểu rõ lòng anh, rồi trái tim cô nhất định sẽ trở về bên anh lần nữa.
Ngay lúc ấy, nhân viên tổ chức hôn lễ bước đến nhẹ nhàng mời anh lên sân khấu. Diệp Ảnh Quân chỉ kịp lịch sự gật đầu chào Trương Minh Thành rồi nhanh chóng quay đi.
Nhìn bóng lưng anh rời xa, trong tim Cố Hạ Phi dường như cũng có chút gì đó đau nhói khó hiểu. Nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh, xem như không có chuyện gì xảy ra.
Đứng cạnh cô, Trương Minh Thành quay sang nhỏ giọng hỏi em gái mình là Trương Nhã Tịnh:
"Em chuẩn bị xong hết chưa?"
Trương Nhã Tịnh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
"Em đã chuẩn bị rồi, nhưng em muốn đợi đến khi họ ký vào giấy đăng ký kết hôn xong thì em mới ra lệnh phát hình ảnh lên."
Nghe kế hoạch của em gái, Trương Minh Thành thích thú, khẽ cười hài lòng:
"Em gái anh quả là lợi hại."
Lúc này, bé con Diệp Mạc Kỳ từ xa bất ngờ chạy lại ôm chầm lấy Cố Hạ Phi, ngẩng đầu cười vui vẻ gọi lớn:
"Mẹ lớn ơi!"
Cố Hạ Phi nhìn thấy bé con thì lập tức cúi xuống, âu yếm xoa đầu cô bé. Đúng lúc này, cả gia đình họ Diệp cũng tiến đến gần, cô vội vàng đứng dậy lịch sự cúi chào. Bà nội, ba mẹ Diệp thấy cô đều vui vẻ gật đầu đáp lại.
Sau đó, mọi người đều ổn định chỗ ngồi để chứng kiến buổi hôn lễ. Trưởng bối nhà họ Diệp ngồi ở hàng ghế đầu, còn cô cùng Trương Minh Thành và Trương Nhã Tịnh thì ngồi hàng ghế kế bên.
Lúc này, Diệp Ảnh Quân đã đứng trên sân khấu chính chờ đợi cô dâu. Chu Huệ Di háo hức xuất hiện ngay khi cửa vừa mở ra, cô ta nhanh chóng tiến về phía anh, bỏ mặc tất cả mọi ánh mắt xung quanh, chỉ muốn mau chóng trở thành vợ của Diệp Ảnh Quân.
Khi Chu Huệ Di đến bên cạnh, nghi thức trao nhẫn bắt đầu. Thế nhưng ngay lúc chuẩn bị đeo nhẫn vào tay cô, Diệp Ảnh Quân đột nhiên lạnh lùng lên tiếng:
"Chu Huệ Di, tôi có một món quà lớn dành tặng cô đây."
Nói xong, anh thản nhiên buông tay, để chiếc nhẫn cưới rơi xuống đất. Chu Huệ Di bàng hoàng không hiểu chuyện gì, vội vàng cúi xuống nhặt chiếc nhẫn.
Ngay khoảnh khắc cô ta đang loay hoay cúi xuống, trên màn hình lớn phía sau sân khấu đột ngột phát lên những hình ảnh về những chuyện xấu xa mà Chu Huệ Di đã gây ra từ bốn năm trước.
Khách mời bên dưới sững sờ, ai nấy đều kinh hãi khi chứng kiến những cảnh tượng này: đó chính là hình ảnh Chu Huệ Di bắt cóc, làm tổn thương Cố Hạ Phi và cả hình ảnh cô ta ra tay tàn nhẫn với mẹ ruột của Cố Hạ Phi.
Chu Huệ Di lúc này hoảng loạn đứng thẳng dậy, ngẩng đầu lên nhìn màn hình, sắc mặt trắng bệch đầy kinh hãi. Các phóng viên bên dưới không ngừng chụp lại cảnh tượng ấy. Ba mẹ và bà nội Diệp cũng vô cùng kinh ngạc, thất vọng, và tức giận.
Ngồi bên dưới, Cố Hạ Phi đau đớn đến mức tim cô như thắt lại. Những ký ức đau khổ năm xưa bất chợt ùa về, làm cô không tránh khỏi run rẩy. Nhưng cô vẫn cố hết sức bình tĩnh, không để bản thân hoàn toàn sụp đổ vào lúc này.
Trương Minh Thành quay sang thì thầm vào tai em gái:
Có thể bạn quan tâm
"A Tịnh, là em cho phát đoạn video này sao?"
Trương Nhã Tịnh bối rối lắc đầu:
"Không phải em, em vẫn chưa ra lệnh kia mà."
Hai anh em họ Trương vừa ngạc nhiên vừa hoang mang vì kế hoạch của mình lại bị ai đó đi trước một bước.
Lúc này, Diệp Ảnh Quân đứng giữa sân khấu, gương mặt lạnh lùng đáng sợ, trên tay cầm micro hướng về phía khách mời, nói rõ ràng từng lời:
"Thưa mọi người, hôm nay tôi tổ chức buổi lễ này không phải để kết hôn với cô Chu Huệ Di đây, mà tôi muốn tất cả mọi người, kể cả phóng viên và cảnh sát, biết rõ sự thật về người đã gây tội ác nhưng bấy lâu nay vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."
Chu Huệ Di nghe những lời anh nói thì hoảng loạn, cuống quýt nắm lấy tay anh van xin:
"Quân, anh đang làm gì vậy? Sao em có thể là hung thủ giết mẹ của Cố Hạ Phi được chứ!"
Diệp Ảnh Quân hoàn toàn không bị lay động bởi những lời van nài giả tạo ấy. Anh lạnh lùng nhìn cô ta, nghiêm giọng nói:
"Cô vẫn còn muốn tiếp tục giả vờ ngây thơ trước mặt tôi sao? Vậy thì hãy tiếp tục xem đi, để tất cả mọi người đều biết rõ bộ mặt thật của cô!"
Tiếp đó, hàng loạt hình ảnh được phát chiếu rõ ràng trên màn hình lớn. Thậm chí, những cảnh cô ta ở nước ngoài tận hưởng cuộc sống xa hoa, ăn chơi phung phí bằng số tiền mà năm xưa bà nội Diệp đã từng trao đổi với cô ta cũng lần lượt hiện ra trước mắt tất cả mọi người.
Khi những bức hình cô ta thân mật với một chàng trai ngoại quốc tóc vàng mắt xanh xuất hiện, cả hội trường lập tức xôn xao. Chu Huệ Di hoảng loạn lắc đầu lia lịa, miệng liên tục phủ nhận:
"Không… không phải tôi, không phải tôi!"
Lúc này, Diệp Ảnh Quân cầm micro lên, lạnh lùng nói rõ trước mặt tất cả khách mời:
"Những đoạn clip này không phải ngẫu nhiên mà có. Đoạn clip đầu tiên là do những kẻ bắt cóc năm xưa quay lại để uy hiếp, ép cô ta phải trả thêm tiền. Nhưng đáng tiếc, hiện giờ những kẻ đó đều đang nằm viện, chính cô ta đã thuê người thủ tiêu để bịt đầu mối. Còn đoạn clip thứ hai chính là người tình nước ngoài của cô ta, cùng nhau hưởng thụ ăn chơi sa đọa. Thậm chí, một sự thật nữa mà tôi muốn tuyên bố chính là—Diệp Mạc Kỳ cũng không phải là con gái ruột của tôi."
Tất cả khách mời đều sửng sốt đến mức không nói nên lời. Ngay cả Cố Hạ Phi cũng kinh ngạc và đau lòng nhìn xuống bé Mạc Kỳ. Đứa bé đáng thương như chết lặng khi nghe những lời vừa rồi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch hoảng hốt. Cố Hạ Phi lập tức dịu dàng ôm chặt lấy con bé, che tai bé lại để nó không phải nghe thêm những điều tổn thương ấy nữa.
Chu Huệ Di trong cơn hoảng loạn liền lao đến, tuyệt vọng túm lấy cánh tay Diệp Ảnh Quân, tiếp tục dùng lời nói giả tạo để van xin:
"Quân, anh tin em đi, Mạc Kỳ là con gái của anh mà! Anh nhìn con bé đi, nó giống hệt anh như thế cơ mà!"
Chu Huệ Di nhìn xuống thấy Cố Hạ Phi đang ôm chặt lấy bé Mạc Kỳ, lập tức điên cuồng muốn lao tới giành lại con bé.



