Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 39
Nhưng cô ta không ngờ chính mình lại sinh ra một đứa trẻ giống hệt người mà cô căm ghét nhất, trở thành rào cản lớn nhất giữa cô và Diệp Ảnh Quân.
Mái tóc vàng đặc biệt của bé con càng khiến cô ta phát điên mỗi khi nhìn thấy, bởi nó liên tục gợi lại hình ảnh của Cố Hạ Phi. Cuối cùng, trong cơn căm phẫn, cô ta bất chấp nguy hiểm, đã quyết định nhuộm đen mái tóc vàng óng của đứa bé ngay khi bé chưa tròn một tuổi.
Diệp Ảnh Quân biết rõ hành động này của cô ta, nhưng vẫn không hề bận tâm. Anh vẫn chăm sóc Mạc Kỳ rất tận tình. Cùng thời điểm đó, anh bí mật cho người điều tra ngày càng sâu vào những việc làm tàn nhẫn của Chu Huệ Di trước kia.
Anh dần phát hiện ra tất cả sự thật mà Chu Huệ Di che giấu: cô ta chính là kẻ chủ mưu bắt cóc Cố Hạ Phi và mẹ cô năm đó. Thậm chí, cô ta còn ra tay thủ tiêu cả những tên bắt cóc để bịt đầu mối, vì bọn chúng đã quay lại được cảnh tượng cô ta ra tay với mẹ của Cố Hạ Phi nhằm mục đích tống tiền.
May mắn trong quá trình điều tra, Diệp Ảnh Quân đã tìm thấy một tên trong số những kẻ bắt cóc năm ấy vẫn còn sống sót. Người này đã giao lại toàn bộ đoạn clip làm bằng chứng cho anh.
Và cũng chính từ lúc đó, anh càng quyết tâm hơn để trả thù cho người phụ nữ mà anh yêu thương nhất.
Ngày anh gặp lại Cố Hạ Phi ở khách sạn chính là do Diệp Mạc Kỳ phát hiện ra cô đầu tiên. Khoảnh khắc nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình, Diệp Ảnh Quân tưởng như muốn lập tức lao tới ôm chầm lấy cô. Nhưng đáp lại anh khi đó chỉ là ánh mắt xa lạ và lạnh nhạt của Cố Hạ Phi, cô còn hoàn toàn không nhận ra anh là ai.
Sự lạnh lùng của cô khi ấy khiến anh rơi vào trạng thái suy sụp nặng nề. Dù vậy, Diệp Ảnh Quân không bỏ cuộc. Chính mái tóc vàng cùng vẻ ngoài mới lạ ấy càng khiến anh chắc chắn người đứng trước mặt mình chính là người vợ cũ mà anh luôn nhớ nhung suốt nhiều năm qua.
Từ đó, mỗi khi gặp mặt, anh đều nhận về sự thờ ơ và xa cách từ cô. Cho đến ngày xảy ra chuyến du lịch của công ty, Diệp Ảnh Quân bất ngờ có cơ hội thân mật bên cạnh cô lần nữa, điều này khiến anh nghĩ rằng mình vẫn còn hy vọng để giành lại trái tim của cô.
Sau đó, anh cùng bé con Mạc Kỳ đã âm thầm lên kế hoạch hoàn hảo, và vở kịch ấy đã diễn ra thành công tại buổi hôn lễ.
Tại công ty Trương Thị, sau khi Cố Hạ Phi vừa kết thúc cuộc gọi video với bé Mạc Kỳ, cô được Trương Minh Thành gọi vào phòng làm việc để nói chuyện.
Khi bước vào phòng chủ tịch, anh lịch sự bảo cô ngồi xuống ghế, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô với vẻ mặt nghiêm túc:
“Hạ Phi, em có biết gần đây tin tức nào đang đứng đầu các bảng tin hay không?”
Nghe anh hỏi, Cố Hạ Phi khẽ gật đầu, rồi có chút áy náy nhẹ giọng trả lời:
“Em thật sự xin lỗi anh, đã để anh phải bận tâm nhiều đến chuyện cá nhân của em như vậy.”
Trương Minh Thành im lặng một lát, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc, vẻ mặt vẫn căng thẳng, chậm rãi hỏi tiếp:
“Chuyện của bé Mạc Kỳ, em đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Cố Hạ Phi nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt rất dịu dàng nhưng dứt khoát trả lời anh:
“Em nghĩ cuộc sống hiện tại của em đã đủ rồi, có thêm Mạc Kỳ bên cạnh là đủ rồi ạ. Em không muốn thêm bất cứ ai khác bước vào nữa.”
Trương Minh Thành nghe cô nói vậy thì trong lòng chợt nhói đau. Anh cúi đầu, ánh mắt buồn bã một lúc rồi khẽ cau mày, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào cô, giọng nói trầm thấp đầy nghiêm túc:
“Vậy còn anh thì sao, Hạ Phi?”
Cố Hạ Phi hiểu rõ những lời Trương Minh Thành muốn nói, nhưng cô không ngờ người đàn ông thường ngày luôn vui vẻ trêu chọc mình lại mang một tình cảm chân thành đến vậy. Tuy nhiên, cô tự biết bản thân không xứng đáng với một người tốt như anh, bởi giờ đây, điều cô muốn nhất chính là được sống cuộc sống bình yên bên cạnh Mạc Kỳ. Vì thế, cô dùng hết dũng khí, nhẹ nhàng từ chối anh:
"Chủ tịch, em xin lỗi anh. Anh nên tìm một người khác tốt hơn em, xứng đáng với anh hơn. Em không có tư cách để anh yêu thương đâu."
Trương Minh Thành nghe những lời từ chối ấy, trong lòng buồn bã, khẽ thở dài:
Có thể bạn quan tâm
"Anh thật sự bị em từ chối rồi sao?"
Cố Hạ Phi càng thêm áy náy, vội cúi đầu:
"Chủ tịch, em thật lòng xin lỗi."
Anh nhìn cô, cố mỉm cười dịu dàng rồi bất ngờ nói:
"Được rồi, nếu em đã quyết định như vậy, em đừng làm thư ký của anh nữa."
Nghe vậy, Cố Hạ Phi lập tức hốt hoảng, lo lắng hỏi:
"Chủ tịch, anh không cần em nữa sao?"
Trương Minh Thành nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói đầy chân thành và nghiêm túc:
"Cần chứ, anh rất cần em. Thậm chí anh từng nghĩ sẽ cưới em làm vợ. Nhưng bây giờ, điều quan trọng là em hãy thoát khỏi thân phận thư ký của anh, và đối diện với thân phận thật sự của mình đi."
Nói xong, anh liền đưa ra một tập tài liệu đặt trên bàn. Cố Hạ Phi nghe anh nói từng muốn cưới cô, trong lòng vừa xúc động vừa áy náy, nhưng sự chú ý nhanh chóng chuyển sang xấp giấy trước mặt, cô ngạc nhiên hỏi:
"Chủ tịch, đây là gì vậy ạ?"
Trương Minh Thành nghiêm túc trả lời:
"Đây là kết quả điều tra về em. Em hãy xem kỹ đi, rồi em sẽ biết thân phận thật của mình."
Cố Hạ Phi tò mò mở ra, những dòng thông tin trong đó khiến cô kinh ngạc, đầu óc quay cuồng. Cô hoảng loạn lắc đầu, khó tin vào sự thật trước mắt:
"Không… không thể nào! Sao lại có chuyện này được?"
Anh nhìn cô đầy nghiêm túc, nhẹ nhàng khẳng định:
"Tất cả đều là sự thật. Không chỉ có anh điều tra được chuyện này, Diệp Ảnh Quân cũng biết rõ thân phận thực sự của em."
Nghe đến Diệp Ảnh Quân cũng biết bí mật này, Cố Hạ Phi lập tức đứng bật dậy, tức giận lớn tiếng:
"Diệp Ảnh Quân? Anh ta cũng biết chuyện này sao?"
Trương Minh Thành chậm rãi gật đầu. Cô cảm giác như mọi sức lực trong người bị rút hết, tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Đột nhiên, cô cười lạnh đầy chua xót, nhớ đến mẹ mình liền không kìm được cảm xúc, cay đắng nói:
"Người cha vô tâm, năm xưa đã bỏ rơi mẹ con em từ lúc bà đang mang thai, để mẹ em chịu bao khổ cực, bây giờ lại muốn nhận em sao?



