Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 42
Mau đi đi!"
Bị quát lớn, trợ lý Dương giật mình vội vàng đáp vâng, nhưng thấy tình trạng của Diệp Ảnh Quân ngày càng nghiêm trọng, anh ta lập tức đổi hướng, không đi về phía bệnh viện nữa mà rẽ vào một khu vực khá vắng vẻ.
Nhận thấy xe dừng lại ở nơi lạ, Diệp Ảnh Quân lập tức cảnh giác, giọng nghiêm khắc hỏi:
"Cậu dừng xe ở đây làm gì vậy?"
Trợ lý Dương chưa kịp giải thích thì lúc này Cố Hạ Phi đột nhiên mất kiểm soát, vô thức ôm chầm lấy Diệp Ảnh Quân, hơi thở nóng bỏng áp sát vào người anh, cơ thể như đang khao khát tìm kiếm sự an ủi. Trước tình huống này, lý trí của anh gần như hoàn toàn sụp đổ, cơ thể nóng bừng, trái tim cũng đập liên hồi, cảm giác khó chịu dồn nén khiến anh sắp không thể kiềm chế được nữa.
Nhận ra điều đó, trợ lý Dương nhanh chóng mở cửa bước xuống, nói nhanh:
"Diệp Tổng, tình hình thế này không kịp đến bệnh viện nữa rồi. Tôi sẽ ra ngoài, khi nào ổn định lại, ngài gọi tôi vào."
Nói xong, anh ta nhanh chóng rời khỏi xe, đóng cửa lại, để lại không gian riêng tư cho hai người.
Diệp Ảnh Quân lúc này không còn cách nào khác, đặt nhẹ cô nằm xuống ghế, không kiềm chế được nữa mà cúi đầu hôn lên môi cô thật sâu. Cố Hạ Phi lúc này cũng chìm vào trạng thái mê man, hoàn toàn thuận theo nụ hôn ấy như thể là cách duy nhất để giải thoát khỏi cảm giác khó chịu đang bao trùm lấy cơ thể mình.
Khi anh vừa định buông tay ra, cô đã vô thức vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp trả lại nụ hôn ấy đầy say mê.
Lý trí hoàn toàn biến mất, cả hai dần bị cuốn vào cơn mê không thể kiểm soát. Diệp Ảnh Quân nhẹ nhàng cởi bỏ bộ xường xám đang vướng víu trên người cô, để lộ làn da trắng mịn, vóc dáng mềm mại quyến rũ trước mắt anh. Cố Hạ Phi cũng trong vô thức giúp anh gỡ bỏ phần áo, cơ thể mềm mại run nhẹ trong vòng tay anh.
Khoảnh khắc ấy, anh như hoàn toàn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cô. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mềm mại ấy, từng động tác đều hết sức dịu dàng và nâng niu. Những cái chạm nhẹ đầy mê hoặc của anh khiến cơ thể cô ngày càng nóng lên, phản ứng mạnh mẽ hơn. Khi anh cúi xuống trao những nụ hôn dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt, cô hoàn toàn không còn đủ lý trí để ngăn cản nữa.
Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, cảm xúc mãnh liệt cùng hơi thở dồn dập hòa quyện vào nhau. Cả hai lúc này không còn quan tâm điều gì là đúng hay sai, chỉ còn lại sự rung động và bản năng khó cưỡng.
Cố Hạ Phi bám chặt vào vai anh, những lời nói nhỏ vụn thì thầm bên tai càng khiến anh mất kiểm soát. Họ cứ thế cuốn lấy nhau, tìm kiếm sự an ủi để vượt qua những cảm giác khó chịu mà thuốc đang gây ra.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua trong không gian ấy, cả hai dần trở nên kiệt sức. Thuốc tuy vẫn còn tác dụng nhưng lúc này sự mệt mỏi đã khiến Cố Hạ Phi không thể chịu đựng nổi. Cô khẽ thì thầm trong hơi thở yếu ớt:
"Không...không được nữa rồi... Nếu cứ tiếp tục... em sợ sẽ..."
Câu nói còn dang dở của cô khiến Diệp Ảnh Quân giật mình khựng lại. Anh cúi xuống nhìn sâu vào mắt cô, nở một nụ cười dịu dàng và đầy yêu thương, giọng trầm thấp nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai:
"Vậy... hãy sinh cho anh một đứa con nhé."
Sau khoảnh khắc cuối cùng ấy, Diệp Ảnh Quân vẫn ôm chặt lấy cô trong lòng. Dù còn nhiều lưu luyến, nhưng anh biết cô đã quá mệt mỏi.
Anh lấy điện thoại ra, gọi cho trợ lý Dương:
"Đến đây ngay."
Trợ lý Dương. người đã đứng chờ suốt hai tiếng bên ngoài. vừa nghe máy liền đáp nhanh:
"Vâng, tôi đến liền."
Khi đến nơi, vừa nhìn thấy cảnh tượng ở ghế sau xe. Cố Hạ Phi đang nằm trong vòng tay Diệp Ảnh Quân, được anh khoác lên một chiếc áo sơ mi. anh lập tức cúi đầu, không dám nhìn thêm.
Diệp Ảnh Quân lạnh giọng:
"Còn đứng ngây ra làm gì? Mau đưa tôi đến khách sạn!"
Trợ lý Dương giật mình, vội vàng quay xe rời khỏi khu vực, đưa cả hai đến khách sạn thuộc hệ thống của Diệp Thị.
Vừa đến nơi, Diệp Ảnh Quân lập tức bế cô lên phòng riêng. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, rồi lấy khăn ấm lau người cho cô thật cẩn thận. Sau đó, anh mặc cho cô một chiếc sơ mi nam rộng thùng thình. là áo của chính mình.
Có thể bạn quan tâm
Ánh mắt anh dịu dàng dừng lại trên gương mặt đang say ngủ, đưa tay khẽ vuốt nhẹ gò má cô, miệng khẽ nở nụ cười đầy thỏa mãn.
Tắm rửa sạch sẽ xong, anh quay trở lại giường, nằm xuống bên cạnh, khẽ vòng tay ôm lấy cô vào lòng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ yên bình.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua rèm cửa sổ. Cố Hạ Phi khẽ động đậy, khi vừa mở mắt đã cảm nhận bên eo có một cánh tay rắn chắc đang ôm lấy mình.
Cô quay đầu lại. lập tức tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy người đang nằm cạnh không ai khác chính là Diệp Ảnh Quân. Những hình ảnh mơ hồ từ đêm qua bỗng ùa về khiến cô bối rối, hai má nóng bừng.
Lại là anh… Lần thứ hai cô mất kiểm soát bên cạnh người đàn ông này. Cô không khỏi giận chính mình.
Cố Hạ Phi khẽ nghiêng người định rời khỏi giường, nhưng vừa cử động, cánh tay to lớn ấy đã siết chặt hơn, giọng trầm ấm vang lên bên tai cô:
"Em định đi đâu sớm thế? Ở lại thêm chút nữa đi…"
Cô giật mình quay lại, ánh mắt đầy tức giận:
"Buông ra. Tôi phải về với Mạc Kỳ."
Nghe vậy, Diệp Ảnh Quân ngồi bật dậy, vẫn ôm lấy cô từ phía sau, giọng nhẹ nhàng:
"Vậy để anh đưa em về."
Cô vùng vẫy nhưng không thoát khỏi được vòng tay anh, đành thở dài bất lực:
"Không cần. Tôi tự về được."
Thấy cô cứng đầu, anh bước xuống giường, đi đến tủ, lấy ra một bộ quần áo đưa cho cô:
"Đừng bướng nữa. Mặc vào, anh đưa em về."
Cô cầm lấy bộ đồ, nhìn thoáng qua rồi châm chọc:
"Đây là đồ của ai? Người phụ nữ nào để lại mà anh bảo tôi mặc?"
Anh hơi sững người, rồi bật cười nhẹ, đáp thẳng:
"Đồ mới đấy. Anh tự tay mua cho em."
Tưởng rằng cô sẽ cảm động, nhưng cô chỉ lạnh nhạt đáp:
"Sao cũng được."
Nói rồi cô xoay người bước vào phòng tắm thay đồ.
Một lúc sau, Diệp Ảnh Quân lái xe đưa cô về nhà. Trên đường đi, anh khẽ nói:
"Hạ Phi… cảm ơn em vì đã đến giúp anh hôm qua."
Cô vẫn nhìn ra ngoài cửa kính, giọng thản nhiên:
"Không có gì đáng cảm ơn. Tôi đến vì lỡ hứa với trợ lý anh, không phải vì anh.



