Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 55
Anh không cố ý đâu… Anh sẽ cẩn thận hơn…”
Thấy vẻ mặt lo lắng và chân thành của anh, Cố Hạ Phi không giấu được nụ cười. Cô đưa tay xoa nhẹ đầu anh, giọng dịu dàng:
“Tôi không sao. Nhưng lần sau nhớ cẩn thận một chút là được.”
Nghe hai từ “lần sau”, lòng anh rộn ràng hạnh phúc. Anh biết, cô đã hoàn toàn tha thứ và chấp nhận anh rồi.
Tối hôm đó, Cố Hạ Phi ở lại bên cạnh anh. Dù hai người cùng ngủ chung, nhưng Diệp Ảnh Quân không hề vượt quá giới hạn. Họ chỉ đơn giản là ôm nhau, cùng nhau chìm vào giấc ngủ ấm áp.
Vài ngày sau, gia đình họ Diệp bắt đầu bàn bạc chuyện sính lễ, chuẩn bị đến nhà họ Williams để chính thức dạm hỏi Cố Hạ Phi.
Việc này khiến không khí trong nhà đầy rộn ràng. Mọi người đều nhanh chóng chuẩn bị, không khí lễ nghĩa và trang trọng lan tỏa khắp biệt thự. Diệp Ảnh Quân vô cùng vui mừng, bởi lần này anh được cưới cô không phải vì ép buộc, mà vì tình yêu thật lòng.
Khi cầm theo sính lễ đến nhà họ Williams, anh vừa hồi hộp vừa hạnh phúc. Nụ cười luôn nở trên môi từ lúc xuất phát đến khi xe dừng trước cổng nhà ông Edward Williams.
Lúc này, trong phòng khách nhà họ Williams, ông Edward đang ngồi uống trà cùng Jayson. Cả hai vừa đọc tin tức về vụ việc ám sát Diệp Ảnh Quân, vừa trò chuyện. Đột nhiên, quản gia bước vào, khẽ cúi đầu nói bằng tiếng Anh:
“Thưa ngài, bên ngoài là người của gia đình họ Diệp đến ạ.”
Nghe vậy, sắc mặt ông Edward trầm xuống. Ông gập tờ báo lại, lạnh nhạt đáp:
“Ra nói với họ, hôm nay nhà không tiếp khách.”
Jayson ngồi bên cạnh cau mày, nhỏ giọng khuyên nhủ:
“Cha, không nên làm vậy. Dù sao cũng là khách…”
Quản gia cũng đồng tình, nhưng ông Edward vẫn cứng rắn:
“Ta không muốn để con gái mình dính líu gì đến Diệp Ảnh Quân nữa. Bảo họ quay về đi.”
Ông không giấu nổi thái độ gay gắt, vì trong lòng vẫn còn ác cảm với Diệp Ảnh Quân. người từng làm tổn thương con gái ông sâu sắc.
Đúng lúc này, cánh cửa mở ra, một giọng nữ trầm đầy khí chất vang lên bằng tiếng Anh:
“Vậy đến ta, ngài cũng không muốn đón tiếp sao?”
Ông Edward nghe giọng nói lập tức quay đầu lại. Trước mắt ông là bà nội Diệp. người phụ nữ quyền lực nhất của nhà họ Diệp. Ông giật mình đứng bật dậy, nhanh chóng bước đến đón tiếp:
“Chủ tịch Diệp! Sao bà lại đích thân đến đây ạ?”
Nói xong, ông lễ phép mời bà ngồi xuống.
Sau đó, ba mẹ Diệp cũng lần lượt bước vào. Vừa thấy mẹ Diệp, ông Edward lịch sự gật đầu chào:
“Lâu rồi không gặp, Thư Nghi.”
Mẹ Diệp cũng mỉm cười đáp lễ, nhưng trong lòng bà vẫn có chút khó chịu. Nhiều năm trước, bà từng chứng kiến chuyện ông Edward bỏ rơi mẹ của Cố Hạ Phi, điều đó khiến bà luôn giữ khoảng cách với ông.
Tuy nhiên, vì con trai mình và vì tình cảm dành cho Cố Hạ Phi, hôm nay bà tạm gác mọi hiềm khích để giữ thái độ ôn hòa. Dẫu vậy, nụ cười của bà vẫn mang chút gượng gạo.
Dù ông Edward có lạnh lùng và nguyên tắc thế nào, thì trước mặt bà nội Diệp, ông vẫn luôn giữ thái độ kính trọng tuyệt đối.
Chính nhờ có bà nội Diệp mà năm xưa ông Edward mới có cơ duyên quen biết và yêu mẹ của Cố Hạ Phi. Bà cũng từng giúp đỡ ông rất nhiều khi ông gặp khó khăn tại nước S.
Lúc này, bà nội Diệp lên tiếng bằng giọng ôn hòa, lịch sự và chân thành:
Có thể bạn quan tâm
“Gia đình chúng tôi thật sự xin lỗi vì những gì đứa cháu trai ngỗ nghịch này đã làm với Phi Phi năm xưa. Nhưng ta có thể khẳng định với ngài, hiện tại nó đã thay đổi rất nhiều. Ta thành tâm mong ngài cho nhà họ Diệp một cơ hội để được đón Phi Phi về làm dâu. Ta nguyện lấy tính mạng già này để đảm bảo cho lời nói của mình.”
Nói xong, bà đứng lên cúi thấp người đầy trang trọng và khiêm nhường. Hành động này khiến mọi người trong phòng đều hoảng hốt, vội vàng đứng dậy đỡ bà.
Ông Edward cũng không ngờ đến việc bà lại hạ mình đến mức ấy. Ông lập tức bước tới cùng với ba Diệp, đỡ bà ngồi xuống. Sau một lúc trầm ngâm, ông thở dài:
“Nếu bà chủ tịch đã đích thân lên tiếng, vậy thì… tôi yên tâm giao con gái tôi cho mọi người.”
Ngay lúc ông vừa dứt lời, từ bên ngoài, Cố Hạ Phi và bé Mạc Kỳ bước vào, bất ngờ khi thấy đông đủ mọi người trong phòng khách. Cô lên tiếng:
“Bà nội, ba mẹ… sao mọi người lại đến đây vậy ạ?”
Rồi cô sững sờ khi thấy Diệp Ảnh Quân đang quỳ giữa phòng. Cô vội vàng bước nhanh về phía anh, hoảng hốt hỏi:
“Anh… sao lại quỳ thế này?”
Lúc này, Mạc Kỳ cũng thấy Diệp Ảnh Quân. Cô bé vui mừng chạy đến, không quên lễ phép cúi đầu chào từng người:
“Cháu chào bà cố ạ! Cháu chào ông bà nội! Chào ông ngoại và cậu Jayson!”
Sau đó, bé mới chạy đến ôm chặt lấy Diệp Ảnh Quân, reo lên:
“Ba ba! Ba đến rồi!”
Diệp Ảnh Quân vui vẻ xoa đầu con bé, ánh mắt anh lúc ấy ngập tràn hạnh phúc.
Cố Hạ Phi cũng mỉm cười, lễ phép chào mọi người xung quanh.
Thấy Diệp Ảnh Quân vẫn quỳ, Cố Hạ Phi không khỏi bối rối:
“Ảnh Quân, sao anh lại làm vậy? Mau đứng lên đi!”
Anh ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết:
“Anh muốn quỳ để xin lỗi cha em, mong ông đồng ý gả em cho anh. Anh muốn lấy em làm vợ.”
Nghe vậy, Cố Hạ Phi bất ngờ, khẽ nhìn về phía cha. Ông Edward trầm ngâm một lát rồi khẽ thở dài, lên tiếng:
“Thôi được rồi, cậu đứng lên đi. Daisy, con đưa cậu ấy ra vườn đi dạo. Ta và mọi người sẽ bàn tiếp chuyện hai đứa.”
Cô gật đầu, nhẹ nhàng đỡ Diệp Ảnh Quân đứng dậy, nắm tay anh dẫn ra sân. Cả hai bước đến khu uống trà nơi Cố Hạ Phi thường ngồi mỗi chiều. Không khí yên tĩnh, gió nhẹ thoảng qua làm dịu lòng người.
Đang đi, Diệp Ảnh Quân đột nhiên kéo tay cô lại, khiến cô dừng bước. Anh quay sang đối diện, bất ngờ khuỵ một chân xuống, rút ra một chiếc nhẫn lấp lánh, ánh mắt chân thành:
“Hạ Phi… em có đồng ý chấp nhận anh không? Anh muốn giao phần đời còn lại của mình cho em…”
Cố Hạ Phi đưa hai tay lên che miệng vì quá bất ngờ. Cô không nói nên lời, nước mắt bất giác dâng lên trong mắt.
Thấy cô im lặng, Diệp Ảnh Quân tưởng cô sẽ từ chối, liền nói tiếp, giọng tha thiết:
“Anh hứa sẽ chăm sóc cho em và con. Anh sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất trên đời… Làm vợ anh nhé?”
Nghe đến đây, cô không thể kìm nén được nữa, nước mắt trào ra. Cô khẽ gật đầu, đưa tay ra.



