Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 6
Mình nghe nói ảnh có người yêu thì phải... là ai ấy nhỉ, mình quên mất tên rồi...”
Cố Hạ Phi nhẹ nhàng đáp thay:
“Là Chu Huệ Di.”
Mọi người đều gật đầu đồng tình. Trương Nhã Tịnh lúc này cau mày nhìn cô, nghiêm túc hỏi:
“Đó là lựa chọn của cậu sao?”
Cố Hạ Phi liền mỉm cười gật đầu.
Bạch Tuấn Lãng từ nãy đến giờ trầm lặng, cuối cùng cũng ngẩng đầu, giọng trầm thấp:
“Em thật sự tin mình sẽ hạnh phúc bên cạnh anh ta sao?”
Cô quay sang anh, mỉm cười nhẹ nhàng:
“Tiền bối, em thật sự đã quyết định cho cuộc hôn nhân này.”
Cô vô tư nói, không hề hay biết tình cảm sâu đậm Tuấn Lãng dành cho mình. Trong mắt cô, anh mãi là một đàn anh tốt bụng, luôn vui vẻ, chưa từng vượt quá ranh giới bạn bè.
Dù vậy, Tuấn Lãng vẫn lặng lẽ giữ tình cảm trong lòng. Dù đau đớn, anh vẫn muốn âm thầm theo dõi và bảo vệ cô nếu sau này cô cần.
Buổi gặp mặt kết thúc trong không khí vui vẻ. Chỉ còn lại ba người: Cố Hạ Phi, Trương Nhã Tịnh và Bạch Tuấn Lãng.
Cô nhìn Tuấn Lãng rồi nói:
“Tiền bối, cũng chiều rồi, anh cứ về trước nhé.”
Trương Nhã Tịnh cũng gật đầu đồng tình, nhưng Tuấn Lãng đột nhiên lắc đầu, rồi lịch sự lên tiếng:
“Để tôi mời hai người một bữa, coi như chúc mừng Hạ Phi sắp kết hôn.”
Lời mời khiến Cố Hạ Phi vui vẻ nhận lời, nhưng Trương Nhã Tịnh thì lại cau có, nhỏ giọng lầm bầm:
“Chúc mừng cái gì chứ… cái tên họ Diệp ấy không xứng với Phi Phi…”
Cố Hạ Phi thoáng nghe được, liền khoác tay Nhã Tịnh hỏi:
“Nhã Tịnh, cậu vừa nói gì vậy?”
Nhã Tịnh cười trừ, lắc đầu:
“Không có gì. Mình đi thôi.”
Ba người cùng đến một quán ăn, dùng bữa no nê. Sau đó, Trương Nhã Tịnh rủ cả hai đến quán bar uống chút rượu để mừng sắp kết hôn.
Bạch Tuấn Lãng vốn tâm trạng không vui từ đầu, giờ lại càng buồn hơn. Anh uống rất nhiều rượu, vẻ mặt mệt mỏi.
Thấy vậy, Cố Hạ Phi lo lắng hỏi:
“A Lãng, anh uống nhiều quá rồi. Có chuyện gì sao?”
Tuấn Lãng nhìn cô, ánh mắt lơ đãng, giọng khàn khàn:
“Anh buồn… vì hôm nay anh thất tình.”
Cô bất ngờ, không hiểu chuyện gì, liền an ủi:
“Anh đừng như vậy. Nếu đã yêu, thì anh phải mạnh mẽ theo đuổi người đó chứ!”
Tuấn Lãng nhìn cô chăm chú, rồi thở dài, giọng trầm xuống:
“Không kịp nữa rồi… Cô ấy sắp kết hôn. Anh không còn cơ hội…”
Cố Hạ Phi nhíu mày, cảm thấy lời anh có gì đó là lạ. Cô khẽ hỏi:
“Ý anh là sao…?”
Bạch Tuấn Lãng ngẩng đầu, ánh mắt đầy dịu dàng:
“Phi Phi… người anh yêu suốt bao năm qua chính là em. Nhưng bây giờ, em sắp trở thành cô dâu của người khác rồi… Anh thật sự rất đau lòng.”
Cô sững người. Không ngờ người đàn anh mà cô luôn kính trọng lại yêu thầm mình.
Cô ngượng ngùng khẽ gọi:
Có thể bạn quan tâm
“Tiền bối… anh…”
Bạch Tuấn Lãng uống say, lời nói không còn kìm nén. Anh ôm cô thật chặt, giọng trầm khàn:
“Dù em có kết hôn… anh vẫn sẽ dõi theo em. Nếu một ngày nào đó em cần… anh vẫn ở đây.”
Nói xong, anh gục đầu vào vai cô, thiếp đi trong men say.
Đây là lần đầu tiên Hạ Phi thấy anh như vậy. Cô thật sự cảm kích, nhưng trong lòng… cô biết mình đã dành trọn tình cảm cho Diệp Ảnh Quân.
Kể từ hôm ấy, Tuấn Lãng không còn liên lạc với cô nữa.
Hôm nay, cô đi thử váy cưới. Mấy ngày trước, cô vừa nhận được tin Diệp Ảnh Quân đã chính thức đồng ý với cuộc hôn nhân này.
Tuy vậy, cô vẫn cảm thấy lạ. Vì sao anh lại đồng ý nhanh như thế? Sau khi hỏi thăm, cô mới biết… Chu Huệ Di đã rời bỏ anh.
Lúc đó cô rất vui. Nhưng niềm vui ấy cũng mang theo cảm giác kỳ lạ. như thể cuộc hôn nhân này không phải xuất phát từ tình yêu, mà chỉ là sự miễn cưỡng.
Và đúng như vậy. Hôm nay, khi cô đến cửa hàng thử váy cưới cùng anh, cô ngỡ mình sẽ được nhìn thấy ánh mắt ấm áp của anh…
Nhưng anh không đến.
Chỉ có Trương Nhã Tịnh đi cùng cô. Hai người ngồi chờ thật lâu, đến mức Nhã Tịnh cũng bắt đầu bực bội.
Cuối cùng, họ chỉ nhận được một tin nhắn từ trợ lý của anh, nói rằng anh không đến được.
Cô biết rất rõ, anh đang cố tình né tránh.
Dù vậy, cô vẫn không từ bỏ. Cô quyết định… sẽ tự mình thử váy cưới, dù không có anh bên cạnh.
Và thật bất ngờ. trong lúc ấy, người xuất hiện lại không phải Diệp Ảnh Quân, mà là… Bạch Tuấn Lãng.
Khi cô thay đồ bước ra, liền nhìn thấy anh đang đứng trước mặt mình. Cô khẽ ngạc nhiên, sau đó mỉm cười dịu dàng.
Bạch Tuấn Lãng bất chợt nhìn thấy cô xuất hiện sau tấm rèm, ánh mắt anh thoáng sững lại. Trên người cô là chiếc váy cưới lộng lẫy, nhan sắc rạng rỡ khiến anh không thể rời mắt. như một thiên thần giáng trần.
Ngay cả Trương Nhã Tịnh cũng phải ngẩn người vài giây, rồi mới reo lên:
“Phi Phi, cậu thật sự là cực phẩm! Cậu đẹp lắm!”
Cố Hạ Phi nghe vậy liền đỏ mặt, ngượng ngùng. Cô quay lại nhìn Tuấn Lãng, thấy anh vẫn đứng ngây ra, liền đưa tay vẫy nhẹ trước mặt anh:
“Tiền bối à…”
Tiếng gọi ấy kéo Tuấn Lãng trở lại thực tại. Anh khẽ mỉm cười, rồi dịu dàng đưa tay ra:
“Hôm nay em thật sự rất đẹp… Anh có thể nắm tay em, dìu xuống bậc thềm để xem gương được không?”
Cố Hạ Phi không do dự, mỉm cười đưa tay cho anh nắm. Anh nhẹ nhàng dìu cô bước xuống, từng bước trân trọng như thể đang nâng niu điều quý giá nhất.
Dù Diệp Ảnh Quân không đến nơi thử váy cưới, nhưng Hạ Phi vẫn giữ quyết tâm kết hôn cùng anh. Cô luôn tin rằng, bằng tình yêu và sự nhẫn nại, mình có thể cảm hóa được anh.
Đến ngày hôn lễ, cô khoác lên mình bộ váy truyền thống của dân tộc. Trong khi lễ rước dâu diễn ra, sắc mặt của Diệp Ảnh Quân vẫn lạnh lùng, miễn cưỡng.
Sau khi hôn lễ kết thúc, mọi người vui vẻ chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ.
Đêm hôm đó, Hạ Phi ngồi trong phòng chờ anh. Cô vẫn không thể tin rằng hôm nay là đêm tân hôn của mình.
Cô đợi rất lâu, cho đến khi anh bước vào với dáng vẻ say xỉn, thân hình loạng choạng. Cô lập tức bước đến đỡ anh.
Thế nhưng anh lại cau mày, lạnh lùng đẩy cô ra và quát lớn:
“Cô, cút ra khỏi phòng tôi ngay!”
Cô ngỡ ngàng, bước đến gần hơn, nhẹ nhàng nói:
“Ảnh Quân… em là vợ anh mà…”
Nghe hai chữ “vợ anh”, anh đột nhiên nổi giận, lớn tiếng:
“Vợ tôi? Hai từ đó chỉ có thể thuộc về Huệ Di! Người tôi muốn lấy là Huệ Di! Cô không xứng!



