Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 8
Vậy thì sống cho trọn vai diễn của mình đi.”
Sau đó, mọi thứ như chìm trong bóng tối. Căn phòng chỉ còn lại hơi thở hỗn loạn, một bên lạnh lùng, một bên đau đớn.
Cô không biết mình đã rơi nước mắt bao lâu. Những giọt nước mắt ấy, không chỉ vì sự tổn thương về thể xác… mà còn vì sự tan vỡ sâu trong tâm hồn. nơi niềm tin, hy vọng và tình yêu bị xé toạc không thương tiếc.
Suốt đêm hôm ấy, Cố Hạ Phi gần như kiệt quệ, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị vắt kiệt trong cơn cuồng nộ không lý trí của người chồng trên danh nghĩa. Cô đã nhiều lần ngất đi, chỉ đến tận rạng sáng, anh mới dừng lại, lạnh lùng rời khỏi phòng, bỏ mặc cô một mình giữa căn phòng im lặng và những tổn thương hằn sâu đến tận tâm can.
Cô nằm bất động trên giường, ánh mắt đờ đẫn vô hồn. Mọi thứ xảy ra như một cơn ác mộng, tàn nhẫn và cay nghiệt đến không thể tưởng tượng. Không có lấy một chút dịu dàng, chỉ là áp đặt và trừng phạt. Một nỗi nhục chưa từng có, từ chính người mà pháp luật và danh nghĩa gọi là “chồng”.
Anh không hề biết, đêm nay chính là lần đầu tiên trong cuộc đời cô. một lần đánh đổi bằng đau đớn và nước mắt.
Sáng hôm sau, Diệp Ảnh Quân từ trên lầu bước xuống. Ánh mắt anh lạnh như băng, từng bước chân nặng nề như thể vẫn còn vướng bận những suy nghĩ không tên.
Đêm qua, với anh, không phải là gần gũi. mà là một màn trả thù. Nếu không vì Chu Huệ Di. người con gái mà anh nghĩ đang cô đơn, khổ sở nơi đất khách. thì có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ để bản thân rơi vào tình huống ấy.
Anh từng cho rằng Cố Hạ Phi chỉ là kẻ mưu mô, giả tạo, dùng thủ đoạn để chiếm lấy vị trí vốn dĩ không thuộc về cô. Nhưng chính sự mù quáng đó đã khiến anh không nhận ra, mình đã bước qua giới hạn của một con người.
Anh gọi lớn, giọng đầy uy lực:
“Dì quản gia!”
Người phụ nữ từ trong bếp vội vã chạy ra, trên tay vẫn còn dính nước rửa.
“Cậu chủ, có chuyện gì ạ?”
Diệp Ảnh Quân lạnh lùng ra lệnh:
“Lên phòng gọi cô ta dậy, bảo cô ta lau dọn toàn bộ căn biệt thự. Một mình. Như đúng vị trí mà cô ta từng mong muốn có được.”
Người quản gia thoáng sững người. Dù làm việc lâu năm ở đây, bà vẫn chưa từng thấy cậu chủ trở nên lạnh lùng và quyết liệt đến vậy.
“Nhưng… mợ chủ…”
“Dì nghe không rõ à?”. anh cau mày. “Một mình cô ta dọn dẹp. Không được phép ai giúp. Làm xong mới được ăn.”
Lời dặn đó như một nhát chém vào không khí yên bình trong căn nhà. Người quản gia im lặng cúi đầu:
“Dạ, tôi sẽ chuyển lời.”
Không nói thêm gì, anh quay người bước ra ngoài, ánh mắt vô hồn. Anh thà đến công ty hoặc quán bar còn hơn phải đối mặt với người phụ nữ đang ở trong nhà mình.
Chờ cho xe anh rời đi, dì quản gia mới thở hắt một hơi dài. Bà ngẩng nhìn lên lầu, trong lòng không khỏi xót xa cho cô gái mới bước chân vào Diệp gia chưa được bao lâu, đã phải gánh chịu biết bao đau thương.
Bà không rõ giữa hai người họ có mối thâm thù gì sâu đến thế, nhưng trái tim làm mẹ khiến bà không thể nào chấp nhận được cách đối xử ấy.
Tại quán bar, Diệp Ảnh Quân ngồi dựa vào ghế, tay cầm ly rượu sóng sánh, vây quanh là vài cô gái xinh đẹp nũng nịu trò chuyện. Thế nhưng ánh mắt anh lại không hề đặt vào bất cứ ai trong số họ. Anh đang nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. nơi camera từ biệt thự truyền về hình ảnh Cố Hạ Phi đang lau dọn từng bậc thang một cách kiên nhẫn.
Càng nhìn, anh lại càng cảm thấy khó chịu. Không phải vì giận, mà là một nỗi bực bội mơ hồ chẳng thể gọi tên.
Một cô gái ngồi cạnh khẽ nghiêng đầu hỏi:
“Diệp tổng, anh đang xem gì thế? Nhìn chăm chú vậy…”
Có thể bạn quan tâm
Anh lạnh nhạt đưa màn hình ra:
“Vợ tôi.”
Các cô gái tròn mắt nhìn, rồi lập tức phá lên cười mỉa mai khi thấy người trong hình đang lom khom lau sàn nhà:
“Trời ơi, là vợ sao? Nhìn cứ như… người giúp việc vậy.”
Anh bật cười khinh khỉnh:
“Vốn dĩ cô ta cũng chẳng khác gì người được Diệp gia mua về.”
Tại nhà riêng, Cố Hạ Phi vẫn đang lau sàn. Mồ hôi thấm đẫm trán, cánh tay mỏi nhừ, vết thương trên người vẫn còn âm ỉ đau. Thế nhưng cô vẫn không ngừng tay.
Dì quản gia từ xa đi tới, trên tay là một ly nước:
“Mợ chủ, người nghỉ tay chút đi, uống nước cho lại sức.”
Cô ngẩng lên, đón lấy ly nước và mỉm cười nhẹ:
“Cháu cảm ơn dì.”
Nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô, người quản gia không khỏi xót xa. Dù bà đã sống và phục vụ nhiều năm trong nhà họ Diệp, nhưng vẫn chưa từng thấy ai cam chịu đến mức này.
“Dù gì… cậu chủ cũng hơi nóng tính. Mợ đừng để trong lòng, chắc chỉ là do tính khí thất thường thôi.”
Hạ Phi nhẹ chạm tay lên mũi, mỉm cười nhợt nhạt:
“Cháu không sao đâu ạ. Nếu điều này khiến anh ấy cảm thấy vui, thì cháu làm cũng được.”
Dì quản gia thoáng nghẹn lại. Một cô gái yếu đuối nhưng lại quá ngoan cường.
“Nếu mợ thấy mệt quá, cứ gọi tôi một tiếng, tôi sẽ giúp…”
Nghe vậy, Hạ Phi bật cười khẽ, nhẹ vỗ vào tay bà:
“Dì giúp cháu là anh ấy sẽ trách dì mất. Cháu ổn thật mà.”
Người quản gia gật đầu, bất đắc dĩ quay đi, lòng vẫn nặng trĩu. Trước khi rời đi, bà còn quay lại căn dặn vài câu ân cần, như để bù đắp phần nào cho những khổ sở mà cô đang phải gánh chịu.
Một ngày dài trôi qua trong mệt mỏi, Cố Hạ Phi vẫn kiên nhẫn làm việc nhà theo yêu cầu khắt khe từ người chồng lạnh lùng. Dù thân thể rã rời, cô vẫn không oán than lấy một lời, bởi trong tim cô, tình cảm dành cho anh chưa từng vơi cạn.
Cô nằm úp mặt xuống giường, thở dài một hơi nhẹ tênh, rồi chợt nhớ ra chưa gọi điện cho mẹ. Cuộc trò chuyện với mẹ khiến cô dịu lại, tâm trạng tốt hơn phần nào. Sau đó, vì quá mệt, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Không lâu sau, Diệp Ảnh Quân trở về nhà. Dáng vẻ anh loạng choạng vì men rượu, ánh mắt đầy bực dọc. Khi bước vào phòng, thấy Cố Hạ Phi đang ngủ say, anh lập tức chau mày, bước đến bên giường với vẻ mặt không vui.
“Cô nghĩ mình là ai mà dám nghỉ ngơi khi chưa làm xong việc?”. anh gằn giọng, kéo tay cô dậy.
Bị bất ngờ đánh thức, Cố Hạ Phi lúng túng nhìn anh, giọng run run: “Ảnh Quân… em xin lỗi.



