Tổng Tài Giả Làm Công Nhân - Chương 08
Tôi trợn mắt kinh ngạc:
“Miễn… miễn phí á?”
Từ sau làn mi vẫn còn ươn ướt, tôi nhìn anh không chớp mắt.
Thiên Phong khẽ cong môi, ánh nhìn nửa dịu dàng nửa tinh nghịch:
“Đúng vậy. Miễn phí hoàn toàn. Mà em có biết không, tôi còn dành thời gian nghiêm túc học hỏi để phục vụ cho tử tế đấy.”
Câu nói ấy khiến tôi không biết nên xấu hổ hay cảm động.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác kỳ lạ — ngượng ngùng lẫn ngọt ngào, như nước đường tan chậm trong tim.
Tôi rụt rè đưa tay chạm nhẹ vào ngón tay anh đang buông lơi bên mép giường.
Ngón tay anh dài, khớp xương rõ ràng, vừa thô ráp vừa ấm áp.
Tôi khe khẽ hỏi:
“Vậy… còn có dịch vụ miễn phí nào khác không?”
Thiên Phong “chậc” nhẹ một tiếng, ánh mắt tối đi, pha chút đùa cợt lẫn trầm lắng:
“Tất nhiên là còn.”
Khi trở lại quán cà phê, chân tôi gần như không còn sức lực.
Thiên Phong đã quay lại công trường làm việc.
Chúng tôi hẹn nhau tối nay sẽ cùng ăn tối — không có gì đặc biệt, chỉ là một bữa cơm bình thường.
Nhưng với tôi, đó là lần đầu tiên từ khi quen nhau, chúng tôi gặp mặt không phải để làm điều gì quá riêng tư, mà chỉ đơn giản là ăn cùng nhau.
Ý nghĩ ấy khiến tôi rạo rực.
Tôi vừa xếp lại bàn ghế vừa khẽ mỉm cười, tim đập rộn ràng như thiếu nữ chờ được hẹn hò.
Nhưng niềm vui ấy chưa kịp trọn vẹn, cánh cửa tiệm bỗng bật mở.
Tôi quay người lại, định mỉm cười chào khách.
Nụ cười chưa kịp nở thì đã cứng đờ giữa chừng.
Cha nuôi và mẹ nuôi cùng lúc xuất hiện.
Mẹ nuôi sấn tới, giọng the thé, tay chỉ thẳng vào tôi:
“Tú Linh, hôm nay tao cho mày hai lựa chọn.”
“Một là ngoan ngoãn về nhà lấy chồng. Thằng què kia tuy chẳng ra gì, nhưng nhà nó có tiền. Lấy được tiền sính lễ là coi như mày trả hết công ơn nuôi dưỡng.”
“Hai là tự bỏ tiền trả lại hết chi phí nuôi mày từ lúc đón về từ trại mồ côi đến khi học xong đại học. Khi đó đường ai nấy đi, không ai nợ ai.”
Tôi nhìn bà ta, giọng bình thản:
“Tôi chọn cách thứ hai. Tổng cộng bao nhiêu?”
Mẹ nuôi đảo mắt nhìn tôi từ đầu tới chân, giọng điệu đắc thắng:
“Năm mươi vạn.”
Tôi không đổi sắc mặt:
“Tôi mới ra trường chưa lâu, không có nhiều tiền như vậy.”
Bà ta bật cười khẩy:
“Tao biết mày không có. Nhưng tao cũng điều tra rồi.”
“Cái quán cà phê này của mày là nhặt được giá rẻ. Đối diện sắp xây trung tâm thương mại. Đến lúc đó giá trị miếng đất này đội lên gấp bội.”
“Năm mươi vạn chẳng là gì. Nói thật, cái đồ lập dị như mày mà cũng biết làm ăn, giỏi thật đấy.”
Bà ta lật lọng một cách trơn tru, giọng bắt đầu ngọt như rót mật:
Có thể bạn quan tâm
“Cho nên, mày chuyển nhượng lại quán cà phê này cho tao. Xem như xong nợ.”
Tôi trầm mặc một lúc rồi gật đầu.
“Được thôi. Nhưng chúng ta sẽ làm hợp đồng rõ ràng, ghi đầy đủ giấy trắng mực đen. Sau đó ra văn phòng công chứng xác nhận.”
Mẹ nuôi mừng rỡ, mặt mày giãn ra như được mùa.
“Không thành vấn đề!”
Bà ta còn định giơ tay vỗ vai tôi như thể tình thân thắm thiết.
Tôi khẽ nghiêng người né tránh.
Tôi là một đứa trẻ mồ côi.
Ngày được hai người này đón ra khỏi trại trẻ, tôi từng ngỡ mình là đứa bé hạnh phúc nhất thế giới.
Nhưng thực tế…
Gia đình họ thối nát từ gốc rễ.
Người đàn ông thì giả nhân giả nghĩa, người đàn bà thì thô bạo hống hách, đứa con trai thì chẳng nên thân.
Họ nhận nuôi tôi chỉ để cha nuôi có tiếng là “người tốt”, thuận đường thăng chức.
Lúc đầu, họ còn tỏ ra tử tế.
Nhưng sau khi cha nuôi sa đà vào cờ bạc, bị khai trừ khỏi cơ quan, tôi lập tức trở thành cái bóng thừa trong căn nhà đó.
Chỉ cần tôi làm điều gì không vừa lòng, hậu quả sẽ là những trận mắng chửi, roi vọt, thậm chí bị nhốt trong căn phòng tối ẩm lạnh như nhà kho.
Những tháng ngày đó, đã nuốt chửng sự tự tin, bóp nghẹt giọng nói và hủy hoại kỹ năng giao tiếp của tôi.
Tôi co mình lại, sống lặng lẽ như một cái bóng, càng ngày càng xa cách với thế giới bên ngoài.
Và chính vì thế… tôi mới gặp Thiên Phong.
Ngay từ khoảnh khắc cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của cha nuôi mỗi khi nhìn mình, tôi đã hiểu — mình phải rời khỏi nơi đó, càng sớm càng tốt.
Thiên Phong, đối với tôi…
Chính là cách duy nhất để tôi tự kéo bản thân ra khỏi vực thẳm.
Một cách rất hiệu quả.
Vô cùng hữu ích.
Anh khiến tôi cảm thấy mình vẫn là một con người thật sự — một người có cảm xúc, có thể được yêu thương và được trân trọng.
Thế nhưng, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại… tôi thật chẳng ra gì.
Bởi vì tôi sắp phá sản rồi.
Và tôi không còn đủ khả năng để tiếp tục “bao dưỡng” anh nữa.
Sau khi cha mẹ nuôi rời đi, tôi đứng yên trong quán, nhìn qua lớp kính mờ, thấy Thiên Phong từ phía công trường đang chậm rãi bước về phía tôi.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi dâng lên một suy nghĩ thật cay đắng:
Giá như tôi đừng bắt đầu chuyện này…
Thì có lẽ tôi đã không thích anh nhiều đến thế.
Tối hôm đó, chúng tôi vẫn cùng nhau ăn tối như thường lệ.
Tôi cố gắng giả vờ như không có gì xảy ra, nở một nụ cười thật nhẹ:
“Thiên Phong, mấy ngày tới… anh không cần đến tìm tôi đâu.”