Tổng Tài Giả Làm Công Nhân - Chương 09
Người đàn ông đang rót nước khẽ dừng lại, mắt lạnh lùng liếc về phía tôi:
“Tú Linh, nếu em dám bao dưỡng thằng đàn ông khác, tôi đảm bảo nó bước vào nhà em bằng chân, nhưng ra phải bằng cáng.”
Tôi ngớ người, khóe miệng giật giật.
Áp lực vô hình lại xuất hiện, đè nặng lên lồng ngực tôi một cách kỳ lạ.
Tôi gãi đầu, vội vàng giải thích:
“Không phải như vậy. Chỉ là… nhà tôi đang có chút chuyện rối ren. Tôi cũng bận, không tiện gặp anh.”
Thiên Phong gật đầu, giọng điềm tĩnh:
“Chuyện gì? Không phải lại là đám người nhà nuôi kia gây rắc rối chứ?”
Tôi bối rối, vội vàng né tránh ánh mắt anh:
“Không… không có đâu. Chỉ là vài việc nhỏ thôi. Em sẽ tự giải quyết được.”
Không khí bất ngờ lắng xuống.
Một lát sau, Thiên Phong lên tiếng, giọng trầm và lạnh:
“Tú Linh.”
Tôi ngước mắt.
Anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy, sâu và lặng như đáy nước:
“Nếu có chuyện gì… em có thể nói với tôi.”
“Tôi có thể giúp em.”
Tôi cười gượng, đưa tay gãi nhẹ má như mọi khi vẫn làm khi lúng túng.
Anh chỉ là một công nhân bình thường, người mà tôi từng gọi là “chim hoàng yến” của riêng mình. Anh có thể giúp gì cho tôi chứ?
Tôi không nghĩ ngợi nhiều, cũng không để tâm lời đó thêm nữa.
Những ngày sau, tôi lấy lý do bận rộn, chủ động bảo anh không cần đến tìm mình.
Dưới ánh mắt hả hê của cha mẹ nuôi, tôi lặng lẽ hoàn thành thủ tục chuyển nhượng quán cà phê.
Máy móc, bàn ghế, thậm chí cả cái biển hiệu tôi từng vẽ tay cũng bị họ giữ lại.
Họ nói đó là “tài sản” thuộc về họ.
Tôi không cãi.
Chỉ âm thầm ghi nhớ từng con số, từng món một — một ngày nào đó, tôi sẽ bắt họ trả lại đầy đủ, không thiếu một xu.
Tôi là người sợ giao tiếp.
Nhưng tôi không phải người dễ bị bắt nạt.
Sau khi mọi thủ tục kết thúc, tôi gọi Thiên Phong đến nhà.
Không có ẩn ý gì lớn lao.
Chỉ là tôi muốn gặp anh một lần cuối, để nói lời tạm biệt.
Thiên Phong đến rất nhanh.
Hôm nay, anh trông không còn vẻ phong trần bụi bặm của công trường nữa, mà ngược lại, gọn gàng, sạch sẽ như một sinh viên đại học vừa tan lớp.
Có thể bạn quan tâm
Tôi không nói nhiều.
Chỉ là, khi cánh cửa khép lại, tôi nhào vào lòng anh như một đứa trẻ tìm nơi trú ẩn cuối cùng.
Ngẩng lên nhìn anh, tôi khẽ nói:
“Thiên Phong, tối nay… anh có thể ở lại với tôi lâu hơn một chút không?”
Gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng của anh bỗng dịu đi. Anh khẽ cười, lười biếng nói:
“Ngày nào tôi chẳng ở lại lâu rồi?”
Nói rồi, anh ôm tôi, hôn tôi, và như bao lần trước, nhẹ nhàng bế tôi lên, đưa về phòng.
Một đêm dịu dàng và ấm áp trôi qua.
Sau tất cả, anh đứng cạnh cửa sổ, tay kẹp điếu thuốc, phả ra từng làn khói mỏng tan trong gió đêm.
Trên người anh vẫn còn lưu lại dấu vết của đêm dài vừa qua — từ ánh nhìn lơ đãng cho đến chút mệt mỏi còn vương nơi bờ vai rộng.
Anh im lặng.
Còn tôi… vẫn lặng lẽ nhìn anh từ phía sau, không nói gì.
Bởi vì tôi biết…
Giây phút này, rất có thể sẽ là lần cuối cùng chúng tôi được bên nhau như thế.
Áo sơ mi của anh vắt hờ bên hông, thân trên để trần, từng đường cơ bắp hiện rõ mồn một dưới ánh đèn phòng ngủ, xen lẫn những dấu vết mờ nhòe do tôi để lại.
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn anh thật lâu, muốn khắc ghi từng nét, từng đường viền của người đàn ông này vào trong trí nhớ.
Cuối cùng, tôi lấy hết dũng khí lên tiếng:
“Thiên Phong, tôi có chuyện muốn nói… lại đây một chút.”
Thiên Phong quay đầu, ánh mắt nửa nghiêm túc, nửa mang theo tia trêu chọc:
“Vừa rồi còn khóc đỏ cả mắt, giờ đã muốn đòi thêm nữa à?”
Tôi đỏ bừng mặt, vội lắc đầu:
“Không phải… là chuyện nghiêm túc.”
“Được.”
Anh dụi điếu thuốc đang hút dở, đi súc miệng cho sạch mùi, rồi mới thong thả quay lại, ngồi đối diện tôi.
“Chuyện gì nghiêm túc vậy?”
Tôi không lòng vòng. Chỉ lặng lẽ mở điện thoại, chuyển khoản cho anh một khoản tiền vừa đủ.
“Số tiền này… xem như lần cuối.”
“Từ nay, anh không cần đến nữa. Tôi… trả tự do cho anh.”
Nụ cười thường trực trên môi Thiên Phong lập tức biến mất.
Giọng anh trầm xuống:
“Tú Linh, em có ý gì vậy?”