Tổng Tài Theo Đuổi Vợ Bỏ Trốn - Chương 8
Thì ra trên thế giới này vẫn có người nhìn thấu tôi đến vậy.
Khi cái bụng đã tròn như quả bóng, tôi không còn đi lại nhanh nhẹn như trước. Kỷ Minh Viễn thường đỡ tôi từng bước một, vừa đi vừa lẩm bẩm rằng chỉ cần tôi trượt chân một chút thôi là tim anh rớt xuống đất. Câu nói ấy khiến tôi buồn cười đến mức suýt bật cười trong nước mắt.
Anh cũng lôi hết đám bác sĩ giỏi nhất thành phố đến kiểm tra thai định kỳ, mỗi lần như vậy là một nhóm người nghiêm túc đứng trước giường tôi, ai nấy đều căng thẳng hơn cả tôi. Tôi bảo anh rằng tôi chỉ là một bà bầu bình thường, không cần làm quá như thể đang bảo vệ báu vật quốc gia.
Nhưng anh chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt nửa trách nửa thương.
“Em đối với anh còn quý hơn báu vật.”
Tôi ngây người trong giây lát, tim nhói lên một cái rõ ràng đến mức khiến tôi phải quay mặt đi.
Thời gian chín tháng mười ngày trôi qua trong sự nâng niu và chăm sóc tỉ mỉ của anh. Đến ngày tôi nhập viện sinh con, Kỷ Minh Viễn vừa căng thẳng vừa cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay anh lạnh như băng. Tôi phải nắm lấy tay anh ngược lại để trấn an.
Cuối cùng, đứa trẻ cất tiếng khóc đầu đời. Nghe tiếng khóc ấy, tôi bật khóc theo, còn Kỷ Minh Viễn thì đứng ngây người, như không tin rằng giây phút này thật sự thuộc về anh. Đến khi y tá bế đứa nhỏ đến trước ngực anh, anh nhìn đứa bé thật lâu rồi khẽ cúi đầu, chạm môi lên trán con.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy trong mắt anh sự thỏa mãn của một người đã tìm lại thứ bị thất lạc nhiều năm trong bóng tối.
Sau khi tôi xuất viện, Kỷ Dương cũng đến thăm. Cậu ta bế đứa nhỏ, nét mặt vừa phức tạp vừa cam chịu.
“Cháu đáng yêu thật. Thôi coi như số anh không tốt bằng anh hai.”
Giọng cậu ta nghe có chút chua chát nhưng lại thoáng nhẹ nhõm. Kỷ Minh Viễn đứng cạnh, chỉ nhìn em mình vài giây rồi vỗ vai.
“Tìm đúng người thì không cần giành giật.”
Cả hai nhìn nhau, không ai nói thêm gì, nhưng không khí nặng nề từng bao trùm lấy ba người chúng tôi cuối cùng cũng tan biến.
Cuộc sống sau khi có con dĩ nhiên vất vả hơn. Những đêm thức trắng vì tiếng khóc, những buổi sáng chỉ kịp uống vài ngụm nước rồi chạy đi dỗ đứa bé. Có lúc tôi mệt đến mức gần như gục xuống, tưởng mình không trụ nổi.
Nhưng mỗi khi tôi sắp đổ gục, luôn có một vòng tay siết lấy eo tôi từ phía sau.
“Mau ngủ đi. Anh trông con.”
Kỷ Minh Viễn của ngày trước—lạnh lùng, nghiêm nghị, khó gần—giờ lại biết thay tã, biết ru con ngủ, biết bế con đi dạo cả tiếng đồng hồ để tôi chợp mắt.
Anh thay đổi vì tôi, hay vì đứa trẻ, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng điều khiến tôi rung động hơn cả chính là việc anh chưa từng một lần để tôi thấy mình phải chiến đấu một mình.
Khi con tôi được sáu tháng tuổi, sức khỏe tôi đã ổn định hơn, tôi quyết định quay lại đoàn phim với một vai diễn nhỏ để bắt đầu lại sự nghiệp. Vào ngày đầu tiên trở lại trường quay, tôi vô thức lo lắng như lần đầu đi casting.
Nhưng khi tôi đang ngồi trang điểm, điện thoại bỗng rung lên.
“Tới nơi chưa? Có ai làm khó không?”
“Tắm nắng ít thôi, da em dễ bị đỏ.”
Có thể bạn quan tâm
“Nếu mệt thì gọi cho anh.”
Từng tin nhắn đều là những điều nhỏ nhặt đến mức tưởng như không ai để tâm — nhưng lại khiến tim tôi ấm lên như mặt trời buổi sáng.
Tôi đáp lại một câu:
“Em làm được, đừng lo.”
Anh gửi một dòng duy nhất:
“Anh tin em.”
Tôi mỉm cười, soi mình trong gương, lần đầu tiên thấy một Mẫn Tịch Huyên không còn run rẩy trong bóng tối ngày xưa, mà là một người phụ nữ thật sự đang sống cuộc đời của chính mình.
Ba tháng sau, trong một buổi tối mùa đông yên tĩnh, khi tôi đang đắp chăn cho con, từ phía sau, Kỷ Minh Viễn bất ngờ ôm lấy tôi.
“Tịch Huyên.”
“Hửm?”
“Em có… yêu anh không?”
Tôi khựng lại, bàn tay ngừng giữa không trung.
Tôi từng nghĩ mình không hiểu thế nào là yêu. Tôi từng sợ tình cảm chỉ làm mình tổn thương, từng nghĩ tốt nhất là đừng rung động với ai nữa.
Nhưng khi nhớ lại những năm tháng anh đi tìm tôi trong vô vọng, nhớ lại đôi mắt đỏ hoe khi kể về quá khứ, nhớ lại từng cái ôm, từng cái xoa chân, từng giấc ngủ anh lặng lẽ canh chừng…
Tôi chậm rãi xoay người lại, đặt tay lên ngực anh.
“Em… đã yêu anh từ lâu rồi.”
Ánh mắt Kỷ Minh Viễn khựng lại trong nửa giây, rồi ôm lấy tôi thật chặt, như muốn khắc tôi vào tim.
Ngoài cửa sổ, gió đông vẫn lạnh, nhưng trong căn phòng nhỏ, tôi biết mình đã tìm được nhà — là anh, và là đứa nhỏ đang ngủ say kia.
Chúng tôi từng gặp nhau trong tăm tối.
Nhưng từ giây phút này, tôi biết…
Chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến ánh sáng.



