Tổng Tài Truy Thê, Tôi Ôm Con Bỏ Chạy - Chương 12
biết tôi là Lục Vũ từ bao giờ?”
Hắn nhìn từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt cô. Hắn biết, cô đã sớm nhận ra. Ngay khi trợ lý gọi hắn là "Khương tổng", cô không hề phản ứng gì. Đó là điểm đầu tiên hắn nghi ngờ. Và buổi sáng hôm nay, cô đã vô tình gọi tên hắn. “Vũ”. một cách rất rõ ràng.
“Ngày anh xuất hiện trước mặt tôi...”
Khả Nhi khẽ nhếch môi, nở một nụ cười mỉm nhạt. Tay cô từ từ rút ra khỏi tay hắn, giọng nhẹ nhàng vang lên:
“Thật ra, nhận ra anh giữa muôn vàn người đã là một điều kỳ tích. Có lẽ tôi là người yêu quá sâu, người chỉ biết nhớ nhung, nên mới có thể nhận ra người mình từng yêu...”
“Khả Nhi, em…”
“Không cần phải cảm thấy khó xử. Tôi chỉ buột miệng nói vậy thôi. Dù sao tôi cũng đã chấp nhận tất cả rồi. Tôi hứa sẽ không làm phiền anh nữa, cả tôi và Tuệ Nguyên sẽ tìm một nơi khác, tránh xa tầm mắt của anh.”
“Đợi tôi tìm được Tuệ Nguyên, chúng ta sẽ nói chuyện này. Tôi sẽ không để em một mình nữa đâu, tôi hứa đấy, Khả Nhi.”
Từng câu nói của hắn khiến trái tim Khả Nhi không ngừng lay động. Mỗi lời hắn thốt ra như sóng vỗ vào tận đáy lòng cô.
Liệu cô có thể tin thêm một lần nữa? Có thể tiếp tục hạnh phúc? Có thể đắm chìm trong cảm giác được yêu thương như ngày nào không?
Cô không trả lời. Những câu hỏi ấy, cô muốn chờ hắn dùng hành động để chứng minh.
Reng… reng…
“Chờ tôi một lát, tôi nghe điện thoại.”
Lục Vũ đứng dậy, thấy cô gật đầu nhẹ liền quay người ra cửa, bắt máy:
“Tôi nghe.”
“Khương tổng, địa điểm số 72 là nơi bọn bắt cóc đang giam giữ cậu chủ nhỏ. Người cầm đầu là do phu nhân của Tiêu gia thuê.”
“Bám sát. Không được manh động, đừng để rút dây động rừng.”
“Rõ.”
Cuộc gọi kết thúc, Lục Vũ thu lại điện thoại, sắc mặt lạnh đi vài phần. Đồng hồ chỉ gần năm giờ chiều, Tuệ Nguyên đã bị bắt đi hơn sáu tiếng.
Nếu hắn nhớ không lầm thì phu nhân Tiêu gia là mẹ của Tiêu Hoài Phong. Tại sao bà ta lại muốn bắt cóc Tuệ Nguyên? Bà ta định làm gì?
Lục Vũ siết chặt tay. Không thể ngồi yên được nữa. Hắn cần gặp Tiêu Hoài Phong, bởi có lẽ chỉ người đàn ông ấy mới có thể ngăn cản được những hành vi mù quáng của mẹ mình.
Trước khi rời khỏi bệnh viện, hắn không quên nhờ y tá chăm sóc Khả Nhi 24/24, đề phòng cô làm điều gì dại dột. Hắn dặn kỹ, nếu cô có hành động bất thường, có thể tiêm một liều an thần nhẹ để giúp cô nghỉ ngơi.
Hắn hứa rồi—sẽ đưa Tuệ Nguyên trở về. Sẽ không để cô phải lo lắng thêm một lần nào nữa.
Tại Tiêu gia
"Mẹ, mẹ bắt cóc Tuệ Nguyên làm gì vậy?"
"Mẹ có biết như thế là phạm pháp không? Nếu bị phát hiện, mẹ sẽ phải ngồi tù đấy!"
Tiêu Hoài Phong tức giận quát lớn, ánh mắt gay gắt nhìn về phía bà Tiêu. người đang ung dung ngồi trên ghế thưởng trà như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong tay anh là xấp hồ sơ chứng minh mối liên hệ giữa bà và gã bắt cóc.
Có thể bạn quan tâm
Anh không thể tin nổi mẹ mình lại có thể làm ra chuyện vô lý đến thế. Tuệ Nguyên chỉ là một đứa trẻ! Dù bà có muốn "dạy dỗ" Khả Nhi thì cũng không thể trút giận lên con trai của cô ấy. Một đứa trẻ vô tội!
"Mẹ, con thật sự không hiểu nổi mẹ nữa!"
"Đủ rồi!". Bà Tiêu đập mạnh lên bàn, giọng đầy giận dữ. "Mẹ chỉ muốn dạy cho con nhỏ ấy một bài học. Mẹ không muốn thấy nó lảng vảng quanh con nữa!"
"Không cần phải bắt cóc Tuệ Nguyên! Mẹ muốn gì mới chịu buông tha mẹ con họ đây?"
"Cưới Hạ Diệp."
"Mẹ…!"
"Không nói nhiều. Hạ Diệp đã thất thân với con rồi. Là đàn ông thì phải có trách nhiệm!"
Câu nói đó như một cú đánh mạnh vào lòng tự tôn của Tiêu Hoài Phong. Rõ ràng, mẹ đang uy hiếp anh.
Anh ngồi phịch xuống ghế sô pha, gương mặt đầy mệt mỏi. Anh không thể lấy Hạ Diệp, nhưng cũng không thể bỏ mặc Tuệ Nguyên. Nếu chuyện này xảy ra chuyện gì, Khả Nhi có lẽ sẽ không sống nổi mất.
"Con không thể cưới cô ấy… Con đã chờ Khả Nhi ba năm rồi mẹ à. Tim con không thể chứa thêm ai khác nữa."
"Tiểu Diệp đã chờ con mười năm, từ lúc nó mới mười ba tuổi!". Bà Tiêu cao giọng. "Mười năm đó, nó bỏ qua biết bao người tài giỏi, ưu tú hơn con, chỉ để chờ đợi một người không hề yêu mình. Nó học cách yêu đơn phương, học cách nhung nhớ mà chẳng thể thổ lộ, học cách tự mình lau nước mắt. Nó vì con mà học nấu ăn, tay bị bỏng, đau rát cũng chẳng kêu than, chỉ vì một câu chê bai của con mà nó khóc suốt hai, ba ngày. Con thích gì, muốn gì, nó là người hiểu rõ nhất. hơn cả mẹ, và hơn cả Khả Nhi!"
"Con nhìn lại đi, ba năm của con có đáng giá bằng mười năm của Tiểu Diệp không? Ai là người đau đớn nhiều hơn, ai là người bỏ ra nhiều hơn? Mẹ không định làm hại đứa trẻ đó, nhưng mẹ buộc phải khiến con tỉnh ra. Con không thể lấy Khả Nhi! Người xứng đáng với con là Tiểu Diệp. Vì mẹ, vì người con từng yêu, vì cả sự hy sinh của Tiểu Diệp, hãy buông bỏ đi, Hoài Phong."
Bà Tiêu đặt một tờ giấy ghi địa chỉ lên bàn, giọng dứt khoát:
"Đây là địa chỉ nơi bọn bắt cóc đang giữ đứa trẻ. Nếu muốn cứu nó, cứ đi. Nhưng sau này, đừng quay về gặp mẹ và Tiểu Diệp nữa. Mẹ sẽ không cần đứa con như con đâu."
Nói xong, bà đứng dậy, rời đi.
Từng lời nói của bà, Tiêu Hoài Phong đều nghe rõ mồn một, không sót một chữ nào. Tâm anh rối như tơ vò. Trong lòng dâng trào một nỗi xót xa, một cảm giác chua chát đến nhói tim.
Đến lúc này, anh mới thực sự nhận ra có một cô gái đã vì anh mà hi sinh quá nhiều, yêu anh trong lặng thầm mười năm. Vậy mà anh lại xem như chẳng có gì.
Trong đầu anh giờ chỉ toàn là hình ảnh của Khả Nhi. Anh đắm chìm trong sự dịu dàng của cô. Nhưng cũng chính anh, trong cơn say, lại tưởng nhầm Hạ Diệp là cô… Anh đang tự lừa dối mình, tự lừa dối trái tim mình.
Còn bây giờ thì sao? Anh còn có thể tiếp tục nữa không?
Tiêu Hoài Phong siết chặt tờ giấy trong tay, rồi lao nhanh ra khỏi nhà.
Từ sau cánh cửa khép hờ, một bóng người lặng lẽ nhìn theo anh không rời mắt. Cô cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Tan vỡ thật rồi.
Có lẽ, sau đêm nay, cô ấy sẽ hạ quyết tâm. Sẽ không yêu người đàn ông ấy nữa. Sẽ không vì Tiêu Hoài Phong mà rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.
"Tôi là Tiêu Hoài Phong. Hiện tại tôi đã có được địa chỉ nơi giữ đứa bé, là người của mẹ tôi.



