Tổng Tài Truy Thê, Tôi Ôm Con Bỏ Chạy - Chương 2
Tôi sẽ khiến cô ta sống không yên, chết cũng chẳng xong."
Khi hắn tìm được Khả Nhi, chính tay hắn sẽ hỏi cho ra lẽ, sẽ không buông tha.
Nỗi căm hận trong lòng Lục Vũ không bắt nguồn từ việc ba cô gây ra tai nạn cho mình, mà là vì chính Thương Khả Nhi đã nhẫn tâm bỏ rơi hắn trong khoảnh khắc tăm tối nhất.
Tiền sao? Hắn không thiếu. Chỉ cần cô muốn, hắn có thể cho bao nhiêu cũng được. Nhưng tại sao lại lựa chọn rời đi? Tại sao lại phản bội tình cảm của hắn? Ba tháng tình cảm, dù chưa đủ sâu đậm, nhưng chẳng lẽ chỉ cần một tuần là có thể xóa sạch tất cả hay sao? Cô cứu hắn chỉ vì tiền thôi sao?
Một tia đau đớn lướt qua trong đôi mắt Lục Vũ, nhưng rồi nhanh chóng bị nỗi hận lấn át.
Hắn đã quyết. bằng mọi cách, phải tìm cho bằng được Thương Khả Nhi.
Năm năm sau.
Khương thị giờ đây đã trở thành một trong những công ty hàng đầu của thành phố, sở hữu nhiều chi nhánh lớn nhỏ khắp nơi trong thành phố S. Hiện tại, Khương thị đang khởi công một dự án đầu tư mới tại thành phố M, với mục tiêu mở rộng thị trường sang các khu vực lân cận.
Lúc này, Lục Vũ đang đứng giữa thành phố M. Dù nơi đây không phát triển sầm uất như thành phố S, nhưng nhìn chung vẫn khá ổn định. Chỉ cần đầu tư đúng hướng vào thị trường kinh doanh, chắc chắn sẽ đem lại thế mạnh to lớn.
Suốt năm năm qua, khuôn mặt Lục Vũ dường như không hề có dấu hiệu già đi. Trái lại, hắn càng thêm chững chạc, toát lên khí chất của một người đàn ông thành đạt trên nhiều phương diện. Năm năm qua, hắn không ngừng mở rộng và phát triển công ty. Hắn muốn có thật nhiều tiền. Và cũng trong từng ấy thời gian, hắn không ngừng tìm kiếm một người. người con gái tên là Thương Khả Nhi.
Cơn gió mùa thu nhẹ lướt qua người hắn, mang theo mùi hương nhè nhẹ thoảng qua chóp mũi, khiến tâm trạng của Lục Vũ bỗng dễ chịu hơn đôi chút.
Ánh mắt Lục Vũ dừng lại ở một tiệm cà phê gần đó. Không hiểu vì sao, đôi chân hắn tự động bước vào bên trong.
Tiệm cà phê được trang trí với tông màu xanh biển dịu mắt. Lục Vũ chọn ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ.
Một cậu bé chừng ba, bốn tuổi, cao chưa tới hông hắn, lon ton chạy đến. Trong tay cậu là một tấm menu, nụ cười rạng rỡ khoe ra hàng răng nhỏ xinh xinh.
"Chú ơi, chú muốn uống gì ạ?"
Lục Vũ nhận lấy tấm menu từ tay cậu bé, lật xem từng trang, trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao người lớn lại để một đứa trẻ phục vụ như vậy.
"Cho chú một ly cà phê, ít đường thôi."
"Vâng, chú chờ một lát ạ."
Cậu bé lễ phép gật đầu, nhận lại cuốn menu rồi quay vào trong. Dáng đi nhỏ nhắn, cẩn thận vô cùng, trông thật đáng yêu.
Thế nhưng, sau hơn mười phút trôi qua vẫn chưa thấy đồ uống được mang ra, Lục Vũ bắt đầu sốt ruột, gõ nhẹ lên mặt bàn, sắc mặt cũng dần trở nên khó coi.
Cuối cùng, cậu bé cũng xuất hiện. Trong tay cẩn thận bưng ly cà phê đặt trên đĩa, từng bước đều rất dè dặt. Đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn vào ly nước, không dám thở mạnh, sợ làm đổ.
Lục Vũ chăm chú quan sát cậu bé. Đôi mắt ấy khiến hắn bất giác nhớ đến một người. thật xinh đẹp.
Nhưng chưa kịp đặt ly cà phê lên bàn, cậu bé lại vô tình vấp phải chân mình và ngã nhào xuống sàn.
Rầm.
Có thể bạn quan tâm
Ly cà phê đổ ào lên giày và ống quần của Lục Vũ. Hắn cau mày, sắc mặt trở nên khó chịu, miệng buột ra một câu mắng:
"Chết tiệt, thằng nhóc con này."
"Oa... oa..."
Cậu bé vừa đau, vừa bị nước nóng văng vào người, bỏng rát khiến cậu khóc òa lên, nằm lăn ra sàn.
"Ngã vào người tôi làm đổ cà phê mà còn định ăn vạ sao? Nhóc con không biết phân biệt phải trái à?"
Lục Vũ đứng dậy, bước đến bên cạnh cậu bé, định đỡ cậu đứng dậy. Hắn không có ý đánh hay mắng nặng lời, chỉ muốn hù dọa một chút.
Không ngờ, từ phía sau vang lên tiếng gậy gõ cộc cộc cùng những bước chân vội vã. Lục Vũ bất giác quay đầu lại.
"Tôi là Thương Khả Nhi, là mẹ của thằng bé. Nó làm sai, tôi xin lỗi... xin lỗi ngài, xin hãy đừng trách phạt con trai tôi."
Lời nói vang lên khiến Lục Vũ tròn mắt. Hắn không thể tin nổi vào tai mình. Ngay khi nghe thấy cái tên ấy, cả người hắn chấn động. Tim đập mạnh, run lên theo từng tiếng vang vọng quen thuộc.
Chất giọng thanh thoát, dịu dàng ấy như chạm sâu vào ký ức hắn. Trong đó có cả nỗi lo lắng và sợ hãi. chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến lòng hắn rung động.
Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn cả là chiếc kính râm và cây gậy dành cho người khiếm thị... Không lẽ, cô...
Thương Tuệ Nguyên vì hoảng sợ mà nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt. Vừa nhìn thấy mẹ, cậu lập tức vùng ra khỏi tay Lục Vũ, lao vào ôm chặt lấy chân cô.
"Mẹ ơi... hức... con sợ, con sợ quá."
Nghe tiếng con khóc đến xé lòng, Khả Nhi vội buông cây gậy, từ từ ngồi xuống sàn. Hai tay cô mò tìm gương mặt con trai, lau đi những giọt nước mắt, vừa dỗ dành vừa vỗ về.
"Con ngoan đừng khóc, mẹ đây rồi. Mẹ ở đây, không sao đâu."
Ôm Tuệ Nguyên vào lòng, Khả Nhi ngẩng đầu lên. Cô đoán rằng vừa rồi là giọng của một người đàn ông trung niên, liền cúi đầu xin lỗi:
"Tôi xin lỗi... con trai tôi còn nhỏ, nếu nó có làm điều gì sai hoặc gây rối, xin hãy để tôi đền bù."
"Con... con lỡ làm đổ cà phê... trúng vào chân chú... chú có đau không... hức... Nguyên xin lỗi mẹ, xin lỗi chú."
Được mẹ an ủi, Tuệ Nguyên dần bình tĩnh lại. Cậu bé thấy mẹ vì mình mà phải xin lỗi người khác nên càng áy náy, tự nhận lỗi và ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi cả hai người.
Lúc này Lục Vũ mới nhận ra. thì ra cậu bé đó là con trai của cô. Nghĩ đến việc năm xưa cô bỏ mặc hắn trong bệnh viện rồi biến mất không một lời từ biệt, giờ lại xuất hiện với một đứa con không phải là của hắn, khiến lửa giận trong lòng Lục Vũ bùng lên dữ dội. Khuôn mặt hắn đã méo mó vì phẫn nộ.
Hắn hừ lạnh một tiếng, khoác áo vest rồi quay người rời khỏi quán mà không buồn nhìn lại.
Suốt mấy năm qua, hắn đã bỏ công sức tìm kiếm Thương Khả Nhi khắp nơi, giờ gặp lại trong hoàn cảnh éo le thế này, Lục Vũ lại cảm thấy không muốn đối diện nữa. Hắn tự hỏi bản thân: "Chẳng lẽ mình điên rồi sao?



