Tổng Tài Truy Thê, Tôi Ôm Con Bỏ Chạy - Chương 4
không phải Tiêu Hoài Phong.
Nhưng nhìn đồng hồ đã gần trưa, hắn không thể ở lại lâu. Công ty vẫn đang chờ hắn đến để giải quyết công việc mới.
Lục Vũ miễn cưỡng mỉm cười rồi lên tiếng:
"Tôi có việc bận, xin phép đi trước. Sau này tôi sẽ quay lại ủng hộ quán cà phê của Khả Nhi."
Khi nhắc đến tên cô, ánh mắt hắn không giấu nổi vẻ xao động. Dáng người nhỏ nhắn ấy, nụ cười dịu dàng ấy... khiến người ta khó lòng rời mắt. Ngay cả hắn cũng không thể thoát khỏi cảm giác ấy.
Khả Nhi như sực nhớ ra còn một vị khách đang nói lời tạm biệt, cô theo thói quen cúi người cảm tạ:
"Xin cảm ơn, rất hân hạnh được đón tiếp."
Lục Vũ lưu luyến nhìn cô một lần nữa rồi rời khỏi quán. Tuệ Nguyên rất ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt hắn, chỉ riêng Tiêu Hoài Phong vẫn âm thầm quan sát bóng lưng hắn rời đi với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Anh cảm thấy khuôn mặt đó... hình như mình đã thấy ở đâu rồi thì phải?
Bóng dáng Lục Vũ khuất sau cánh cửa, Tuệ Nguyên lúc này mới ôm lấy cổ Tiêu Hoài Phong mà kể lể:
"Chú ấy rất tốt. Con làm đổ cà phê lên người chú mà chú không la con, còn mang quà đến làm quen với con và mẹ nữa đó ba."
"Hôm nay con biết khen người khác rồi sao? Sao không thấy con khen ba Phong gì hết vậy?"
Tiêu Hoài Phong bật cười, đưa tay đặt cậu bé xuống đất, giọng điệu không giấu được sự ghen tuông.
"Lần sau con sẽ khen. Để con đi lấy nước cho ba uống nha, ba đi đường xa mệt rồi."
Tuệ Nguyên rất tâm lý, biết anh vừa trở về nên lập tức chạy vào trong rót nước. Hành động ấy khiến lòng Tiêu Hoài Phong như tan chảy. tiếng gọi “ba” từ miệng cậu bé với anh mà nói thật sự là vô giá.
Anh quay sang nhìn Khả Nhi. Cô vẫn lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, thỉnh thoảng còn bật cười vì những lời hồn nhiên đáng yêu của con trai.
Anh nhìn cô hồi lâu, môi khẽ cong lên. Cuối cùng, anh lấy hết dũng khí, nắm lấy tay cô và thì thầm bên tai:
"Khả Nhi, mấy ngày không gặp, anh nhớ em nhiều lắm."
Khả Nhi khẽ cười gượng, lịch thiệp rút tay về và đáp:
"À... vâng, chắc anh mệt rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi nhé."
Cảm nhận được sự từ chối trong lời nói của cô, Tiêu Hoài Phong khẽ nhíu mày, ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng:
"Khả Nhi, em vẫn chưa thể tiếp nhận anh sao?"
"Phong, anh nghĩ nhiều rồi, thật ra em..."
"Khả Nhi, anh đã bên cạnh em suốt ba năm qua. Ngần ấy thời gian vẫn chưa đủ để em nhận ra tình cảm của anh sao? Em có thể quên chồng cũ được không?"
"Phong, đủ rồi."
"Chẳng lẽ... em vẫn còn yêu hắn ta? Hay em lo anh sẽ không chấp nhận Tuệ Nguyên vì không phải con ruột?"
"Tiêu Hoài Phong, em nói là đủ rồi. Xin anh, đừng nói nữa."
Khả Nhi gần như muốn hét lên. Cô dùng toàn bộ sức lực chỉ để mong Tiêu Hoài Phong đừng nói thêm những lời tổn thương nữa.
Có thể bạn quan tâm
Cô không muốn nhắc đến chuyện đó lúc này. Vẫn còn có Tuệ Nguyên ở đây. Thằng bé sẽ nghe thấy, sẽ nghi ngờ rằng Tiêu Hoài Phong không phải ba ruột của mình. Cô không muốn con trai buồn, cũng không thể từ chối việc Tiêu Hoài Phong nhận làm ba nuôi của thằng bé.
Hơn thế nữa, cô cũng không thể ở bên cạnh Tiêu Hoài Phong được. Anh còn gia đình, còn kỳ vọng của ông bà Tiêu. họ muốn anh tập trung gầy dựng sự nghiệp trước. Họ không thích cô, bởi vì cô là một người mẹ đơn thân, lại không thể nhìn thấy gì.
Tiêu Hoài Phong cắn chặt môi, cảm xúc dồn nén trong lòng cuối cùng cũng bị đẩy đến giới hạn. Nhưng rồi anh vẫn cố kìm lại, khẽ thở dài.
“Xin lỗi em… anh không cố ý. Anh chỉ hy vọng em có thể xem anh như ba ruột của Tuệ Nguyên.”
Xoảng!
Tiếng vỡ của chiếc ly vang lên ngay sau lưng họ. Tiêu Hoài Phong lập tức quay đầu lại. là Tuệ Nguyên sao?
Gương mặt cậu bé đã mếu máo, như chỉ chực khóc òa. Rõ ràng cậu đã nghe được câu nói của Tiêu Hoài Phong, nên mới phản ứng mạnh như vậy.
“Nguyên? Nguyên… con có sao không?”
Khả Nhi hoảng hốt. Cô lo con trai bị ngã trong lúc làm đổ ly nước, sợ thằng bé sẽ bị bỏng, sẽ lại khóc toáng lên. Tay cô gõ gậy lóc cóc trên sàn, bước vội về phía con.
“Hức… mẹ…”
Chỉ một câu gọi ấy thôi, Tuệ Nguyên đã không thể kìm nén nước mắt. Cậu lao đến ôm chầm lấy mẹ, khóc nức nở trong lòng cô.
Cậu đã nghe thấy rồi. Biết rằng Tiêu Hoài Phong không phải ba ruột của mình. Vậy thì chỉ còn mẹ là người thân duy nhất. Dù còn nhỏ, nhưng Tuệ Nguyên đã sớm hiểu thế nào là “con nuôi” và nó khác biệt với “con ruột” ra sao.
“Tuệ Nguyên, đừng khóc… mẹ đây mà… mẹ ở đây với con.”
“Có phải… ba không phải ba ruột của con không? Hức… vậy ba ruột của con ở đâu… hức…”
Tuệ Nguyên nấc lên từng tiếng trong vòng tay mẹ. Câu hỏi ấy làm cô chết lặng. Cô không biết phải trả lời thế nào mới đúng. Thật sự không thể.
“Nguyên, lại đây ba bế, ba là ba của con mà.”
Tiêu Hoài Phong khẽ nhíu mày, nhận ra bản thân vừa lỡ lời. Anh tiến tới, đưa tay về phía Tuệ Nguyên, hy vọng cậu sẽ chạy vào lòng mình. Nhưng không. Cậu bé lắc đầu, từ chối.
“Không... không phải ba ruột của con... ba ruột của con là người khác...”
“Nguyên, không được nói nữa.”
Khả Nhi biết rõ con trai mình sẽ rất sốc, sẽ khó lòng vượt qua tình cảnh này. Cô muốn chờ thời điểm thích hợp, để từ từ giúp con chấp nhận sự thật. rằng sẽ chỉ có cô ở bên con trong suốt những năm tháng sau này.
“Hắn đã bỏ hai mẹ con con rồi. Hắn không yêu mẹ con, cũng chẳng thương con. Con nên từ bỏ ý nghĩ tìm ba ruột đi.”
“Tiêu Hoài Phong, anh im lặng đi. Làm ơn im lặng cho em.”
Khả Nhi ôm chặt Tuệ Nguyên vào lòng. Giọng cô khản đặc, dần lạc đi vì không chịu nổi những lời phũ phàng ấy nữa.
Nhưng với Tiêu Hoài Phong, những lời anh nói là sự thật. là điều anh đã phải kìm nén suốt ba năm. Ánh mắt anh giằng xé, trái tim cũng gần như phát điên. Cuối cùng, anh không thể kìm lại được nữa mà bật thốt:
“Khả Nhi, chẳng lẽ anh nói sai sao? Hắn ta suốt năm năm qua không hề tìm em, bỏ mặc em và Tuệ Nguyên. Sợ là đến sự tồn tại của hai người hắn còn không biết! Chỉ có anh. suốt ba năm qua, chỉ có anh ở bên cạnh, chăm sóc cho mẹ con em, chống đối với cả gia đình, đi khắp nơi vì hai người.”
“Anh đã làm rất nhiều, rất nhiều điều vì em và Tuệ Nguyên. Vậy mà em vẫn không thể mở lòng? Anh có điểm nào không tốt?



