Tổng Tài Và Cô Gái Nhận Nhầm Con - Chương 14
“Trước vụ nhận nhầm con, em hoàn toàn không hề biết đến Phó Dạ.”
“Vậy sao anh ta lại nói đã đợi em nhiều năm.” Chị tôi cũng bắt đầu rối. “Hay là một trong hai người bị mất trí nhớ.”
Tôi cạn lời.
Chị chắc lại xem mấy bộ phim quá đà rồi.
“Thôi bỏ đi.” Chị tôi tự mình kết luận. “Dù sao thì bây giờ cả mạng đều biết em là bạn gái người ta rồi.”
“Chuẩn bị tinh thần đi. Bão truyền thông sắp tới đó.”
Tôi cúp máy mà đầu óc vẫn chưa theo kịp những gì vừa xảy ra.
Tôi mở lại Weibo của Phó Dạ, nhìn dòng trạng thái ngắn ngủi đã được chia sẻ hàng trăm nghìn lần, cùng vô số bình luận dày đặc.
Tôi còn đang quay cuồng thì chuông cửa vang lên.
Nhìn qua mắt mèo, tôi thấy Phó Dạ đứng bên ngoài.
Anh đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, che kín gần như toàn bộ gương mặt.
Tôi hoảng hốt mở cửa.
“Anh sao lại tới đây. Ngoài kia chắc đầy phóng viên.”
“Anh biết.” Anh bước vào, đóng cửa lại, tháo khẩu trang. “Nên anh mới tới đây trốn.”
Anh nhìn tôi, trong mắt ánh lên nụ cười nhạt.
“Sợ à.”
Tôi gật đầu, rồi lại lắc.
“Chỉ là… hơi đột ngột.” Tôi hỏi thẳng. “Sao anh lại viết như vậy.”
Tôi đang nói đến câu đã đợi tôi nhiều năm.
“Vì anh thật sự đã đợi em rất lâu.” Anh tiến tới, nắm lấy tay tôi.
Tôi khẽ nhíu mày.
“Em không hiểu.”
“Em còn nhớ không.” Anh nói chậm rãi. “Sáu năm trước, ở bảo tàng mỹ thuật thành phố A.”
Tôi sững người.
Sáu năm trước.
Bảo tàng mỹ thuật thành phố A.
Ký ức mờ nhạt trong đầu tôi dần được kéo lên.
Năm đó tôi còn học đại học, nghỉ hè về thành phố A thực tập ký họa.
Một buổi chiều mưa lớn, tôi bị mắc kẹt trong bảo tàng.
Tôi ngồi ở một góc, vừa chán vừa vẽ linh tinh.
Bên cạnh tôi có một chàng trai đang đứng lặng lẽ ngắm tranh.
Anh mặc sơ mi trắng, nghiêng đầu rất đẹp.
Tôi thậm chí còn lén vẽ lại dáng anh vào sổ phác thảo của mình.
Chẳng lẽ…
“Là anh.” Tôi nhìn anh, không dám tin.
Phó Dạ gật đầu.
“Hôm đó anh làm mất ví, điện thoại lại hết pin.” Anh nói. “Chính em là người cho anh mượn một trăm tệ để gọi taxi.”
Có thể bạn quan tâm
Tim tôi khẽ rung lên.
Tôi nhớ ra rồi.
Quả thật có chuyện đó.
Chàng trai khi ấy bối rối đến mức đỏ mặt, ngại ngùng mượn tiền, còn nói nhất định sẽ trả lại.
Tôi khi đó chỉ phất tay bảo không cần, coi như giúp người qua đường.
Sau đó tôi rời thành phố A rất nhanh, mọi chuyện cũng dần trôi vào quên lãng.
Tôi chưa từng nghĩ rằng chàng trai áo sơ mi trắng năm ấy, người ngồi lặng lẽ trong bảo tàng mỹ thuật giữa cơn mưa mùa hè, lại chính là Phó Dạ.
“Sau đó anh tìm em rất lâu.” Giọng anh trầm xuống. “Chỉ biết tên em, không biết trường, không có cách liên lạc. Giữa biển người mênh mông, anh tìm không ra.”
“Cho đến ngày hôm đó, Cô Kiều gọi điện cho anh từ trường mẫu giáo. Khi nghe thấy cái tên Trình Ánh, anh đã biết, chính là em.”
“Khoảnh khắc nhìn thấy em nắm tay Phó Huy, anh có cảm giác như… ánh sáng anh chờ đợi suốt sáu năm cuối cùng cũng quay lại.”
Tôi nghe từng lời anh nói, mắt không biết từ lúc nào đã cay xè.
Thì ra, không phải tôi vô tình rơi vào một câu chuyện ngôn tình kiểu tổng tài.
Cũng không phải chỉ là duyên số nhất thời.
Mà là một đoạn tình cảm hai chiều, âm thầm kéo dài suốt sáu năm trời.
Anh vẫn luôn tìm tôi.
Còn tôi, dù không hay biết, cũng đã bị anh thu hút từ rất lâu.
“Vậy nên…” Tôi vừa sụt sịt vừa hỏi, giọng run run. “Việc anh mời em thiết kế khu vui chơi, đưa em về nhà, ăn cơm cùng Phó Huy… đều là tính toán sẵn hết sao?”
“Ừ.” Anh thừa nhận rất thẳng thắn. “Anh sợ làm em hoảng, nên chỉ dám dùng cách ngốc nghếch đó, từng bước một, đến gần em.”
Tôi không chịu nổi nữa, lao vào lòng anh, bật khóc thành tiếng.
Khóc vì xúc động, vì tủi thân, cũng vì hạnh phúc đến mức không biết đặt tay chân ở đâu.
“Đồ lừa đảo.” Tôi vừa khóc vừa đấm nhẹ lên ngực anh.
Anh không ngăn, chỉ vòng tay ôm chặt tôi.
“Xin lỗi.” Anh nói khẽ. “Về sau sẽ không lừa em nữa.”
Tôi khóc một lúc lâu mới dần bình tĩnh lại.
“Thế còn Phó Huy?” Tôi chợt nhớ ra. “Nó gọi em là mẹ… cũng là anh dạy sao?”
Phó Dạ khựng lại một giây.
“Cái đó… thật sự là ngoài ý muốn.” Anh hiếm hoi lộ vẻ lúng túng. “Có lẽ… nó thừa hưởng khả năng rung động với em từ anh.”
Tôi bật cười, nước mắt vẫn còn vương trên má.
Lúc này anh như nhớ ra điều gì đó, lấy từ túi áo ra một món đồ nhỏ, đặt vào tay tôi.
“Cái này, trả lại cho em.”
Tôi cúi đầu nhìn, tim khẽ run lên.
Là chiếc ghim thỏ con đã cũ.
Chiếc ghim tôi từng cài lên sổ vẽ năm đó, sau này làm mất, tiếc mãi không thôi.
“Hôm đó em rời đi vội quá, đánh rơi ở bảo tàng.” Phó Dạ nói.



