Tổng Tài Và Cô Gái Nhận Nhầm Con - Chương 15
“Anh nhặt được, rồi giữ đến tận bây giờ.”
“Anh luôn nghĩ, sẽ có một ngày tự tay trả lại cho em.”
Tôi siết chặt chiếc ghim trong lòng bàn tay.
Hóa ra, sợi dây giữa chúng tôi đã được buộc từ rất sớm.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, kiễng chân, chủ động hôn lên môi anh.
Lần này, tôi không do dự, cũng không sợ hãi.
Bởi tôi biết, người đàn ông trước mặt mình xứng đáng với tất cả sự dũng cảm.
Sau khi mối quan hệ được công khai, chuyện tình của chúng tôi nhanh chóng gây chấn động mạng xã hội.
Ban đầu, không ít người phản đối.
Họ nói tôi chỉ là người bình thường, không xứng với người thừa kế của Tập đoàn Thịnh An.
Có người cho rằng tôi tâm cơ, cố tình tiếp cận anh thông qua việc nhận nhầm con.
Có người đào bới xuất thân của tôi, cho rằng con gái một gia đình công chức bình thường thì làm sao bước chân vào thế giới hào môn.
Tôi không thể nói là mình không buồn.
Nhưng Phó Dạ đã cho tôi chỗ dựa vững vàng nhất.
Anh không gỡ bài.
Cũng không dùng luật sư để cảnh cáo.
Anh chỉ làm một việc duy nhất.
Đăng ký một tài khoản video ngắn mang tên “Nhật ký Phó Dạ và Trình Ánh”.
Video đầu tiên là cảnh anh mặc tạp dề hình Minion, vụng về trong bếp, học nấu món sườn chua ngọt tôi thích.
Phó Huy đứng bên làm “giám sát viên”.
“Ba ơi, ba bỏ nhiều đường quá rồi, mẹ không thích ăn ngọt đâu.”
“Ba ơi, lửa lớn quá, sắp khét rồi kìa.”
Cuối cùng, một đĩa thức ăn cháy xém, không rõ hình thù được đặt lên bàn.
Phó Dạ bưng đĩa đó, nhìn vào ống kính, bất lực nhưng đầy chiều chuộng.
“Vợ à, bữa tối hôm nay… chắc em phải chịu thiệt rồi.”
Video vừa đăng, mạng xã hội lập tức nổ tung.
Một tổng tài từng bị gắn mác lạnh lùng, xa cách, giờ lại chân thành và gần gũi đến vậy.
Ngay sau đó là video thứ hai, thứ ba.
Có cảnh anh thức đêm cùng tôi chỉnh bản vẽ, lặng lẽ rót trà, xoa vai cho tôi.
Có cảnh cả ba người cùng đi công viên, anh đeo ba lô, chụp ảnh, lo từng chi tiết nhỏ.
Có cảnh chúng tôi mặc đồ đôi, cùng Phó Huy lăn lộn trên thảm, cười đến mệt lả.
Không phô trương, không khoe mẽ.
Chỉ là những khoảnh khắc đời thường đủ ấm áp.
Và như thế, anh dùng sự chân thành giản dị nhất để cho cả thế giới biết —
Tình yêu của chúng tôi là thật.
Dư luận trên mạng xoay chuyển nhanh đến mức khiến người ta trở tay không kịp.
Từ chỗ còn nghi ngờ, phản đối, chỉ trong thời gian ngắn đã biến thành phong trào toàn dân thúc cưới.
“Chúng tôi đã dọn sẵn phòng đăng ký kết hôn cho hai người rồi, mời cưới ngay tại chỗ.”
“Làm ơn cưới lẹ đi, tôi còn muốn nhìn tiểu cuộn tóc lớn lên nữa.”
“Tình yêu kiểu này mà không tin ngôn tình thì còn tin cái gì nữa.”
Cùng lúc đó, khu vui chơi “Nhà máy tương lai” do tôi thiết kế cũng chính thức đi vào hoạt động. Mọi thứ diễn ra đúng như những gì tôi từng hình dung, thậm chí còn vượt xa mong đợi.
Ngày khai trương, Phó Dạ tổ chức một buổi lễ rất long trọng. Truyền thông, khách mời, phụ huynh và các em nhỏ đều có mặt đông đủ.
Có thể bạn quan tâm
Giữa tiếng nhạc và ánh đèn rực rỡ, anh bất ngờ quỳ xuống trước mặt tôi.
Nhưng trên tay anh không phải là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh quen thuộc.
Mà là một chiếc nhẫn hình thỏ, được lắp ghép từ Lego, giống hệt chiếc ghim hình thỏ năm xưa tôi từng đánh mất.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm đến mức khiến tôi nghẹn thở.
“Trình Ánh.”
“Sáu năm trước, ở bảo tàng mỹ thuật, anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên.”
“Sáu năm sau, anh cuối cùng cũng tìm được em.”
“Người ta nói em là Lọ Lem gặp được hoàng tử.”
“Nhưng họ không biết rằng, em chưa từng là Lọ Lem.”
“Em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh.”
“Em không cần ai đến giải cứu, bởi vì em vốn đã là nữ hoàng của chính mình.”
“Còn anh, Phó Dạ, chỉ muốn trở thành hiệp sĩ đứng bên em.”
“Che gió chắn sóng, bảo vệ em đến cuối đời.”
“Nữ hoàng Trình Ánh.”
“Em có bằng lòng gả cho người hiệp sĩ trung thành này không.”
Tôi khóc đến mức không nhìn rõ được gì nữa.
Phía sau tôi, Phó Huy mặc một bộ đồ hiệp sĩ tí hon, hai tay giơ cao một tấm bảng nhỏ, giọng vang lên đầy khẩn thiết.
“Mẹ ơi, lấy ba đi mà.”
Xung quanh là tiếng reo hò, là những tràng pháo tay không dứt, là vô số lời chúc phúc đổ dồn về phía chúng tôi.
Tôi gật đầu liên tục, đưa tay ra, giọng run run.
“Em đồng ý.”
Anh mỉm cười, đeo chiếc nhẫn độc nhất vô nhị ấy vào tay tôi, rồi đứng dậy ôm tôi thật chặt.
Sau đó không lâu, chúng tôi tổ chức một lễ cưới ấm áp nhưng rực rỡ.
Trong lễ cưới ấy, Phó Huy là phù rể kiêm thiên thần nhỏ.
Thằng bé mặc bộ vest bé xíu, bảnh bao đến mức khiến ai cũng bật cười. Nó ôm chiếc gối đựng nhẫn, từng bước nghiêm túc đi về phía lễ đường.
Khi đến nơi, nó trao nhẫn cho Phó Dạ, rồi nhón chân, nói thật to vào micro.
“Từ hôm nay, mẹ Trình chính là mẹ của mình con nha.”
Cả khán phòng vang lên tiếng cười xen lẫn xúc động.
Tôi quay sang nhìn người đàn ông đứng cạnh mình, người luôn yêu thương và trân trọng tôi bằng tất cả sự kiên nhẫn và dịu dàng.
Rồi lại nhìn thiên thần nhỏ đứng bên anh, đứa trẻ đã dùng cả trái tim để yêu tôi.
Tôi chợt hiểu ra.
Kể từ buổi chiều tréo ngoe năm ấy, khi tôi vô tình dắt nhầm một đứa trẻ ra khỏi cổng trường mẫu giáo, cuộc đời tôi đã lặng lẽ rẽ sang con đường đúng đắn nhất.
Hoàng tử của tôi.
Tiểu hiệp sĩ của tôi.
Cả hai đều đã đến bên tôi.
Và tôi biết, mình chính là nữ hoàng hạnh phúc nhất thế gian này.
*****
Dư luận trên mạng sau lễ cầu hôn ấy không còn ồn ào theo kiểu tò mò hay soi mói nữa, mà chuyển thành một dạng chúc phúc tập thể rất kỳ lạ. Người ta không còn bàn tán tôi có xứng hay không, cũng không đào bới quá khứ của tôi thêm lần nào nữa. Dường như tất cả đều bị thuyết phục bởi một sự thật giản dị: Phó Dạ yêu tôi, và tôi yêu anh, thế là đủ.
Cuộc sống của tôi sau đó cũng không đột ngột biến thành “phu nhân hào môn” như trong mấy bộ phim tôi từng xem.



