Tổng Tài Và Cô Gái Nhận Nhầm Con - Chương 3
Lần sau đi đón cháu nhất định sẽ đeo kính dày tám trăm độ.”
“Mọi phiền phức gây ra cho anh và nhà trường, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.”
Chỉ cần đừng đưa tôi vào tù, thế nào cũng được.
Phó Dạ không đáp. Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Ánh mắt sâu và tĩnh, như một cái giếng cổ không thấy đáy, khiến người ta hoàn toàn không đoán được suy nghĩ bên trong.
Không khí trong phòng lại đông cứng.
Tôi có cảm giác mình giống như con cá nằm trên thớt, chỉ còn chờ dao hạ xuống.
“Bố ơi…” Phó Huy bỗng ngọ nguậy trong lòng tôi, giọng lí nhí, “Con thích mẹ này…”
Tôi chết lặng.
Con trai à, xin con đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa.
Sắc mặt bố con đã đen đến mức có thể nhỏ ra mực rồi kia kìa.
Ánh mắt Phó Dạ cuối cùng cũng rời khỏi tôi, chuyển sang nhìn con trai mình. Nhìn Phó Huy, vẻ lạnh lẽo nơi đáy mắt anh dường như dịu đi một chút.
“Phó Huy, cô ấy không phải mẹ con.” Anh chỉnh giọng, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
“Là mẹ mà.” Nhóc con cố chấp, hai tay ôm chặt lấy cổ tôi, vùi mặt vào vai tôi như đang phản đối. “Con chỉ muốn cô này làm mẹ thôi.”
Tôi hoàn toàn cạn lời.
Ánh mắt sắc lạnh của Phó Dạ lại một lần nữa bắn thẳng sang tôi.
Tôi thật sự vô tội.
Chỉ vì mê trai đẹp mà vô tình bị một đứa nhóc bám dính, có cần phải thảm đến mức này không.
“Anh Phó, trẻ con nói linh tinh, anh đừng để bụng.” Tôi vội vàng cắt đứt mọi liên hệ. “Tôi sẽ đưa cháu tôi về ngay, cam đoan từ nay không xuất hiện trước mặt hai bố con anh nữa.”
Vừa nói, tôi vừa tìm cách gỡ Phó Huy xuống, định trả cậu bé lại cho bố.
Nhưng nhóc con bám chặt như bạch tuộc, tay chân quấn lấy tôi không rời, mặc tôi gỡ thế nào cũng không chịu buông.
“Không. Con không muốn rời xa mẹ.” Bé bắt đầu vùng vẫy trong lòng tôi, như thể bị ép chia cắt sinh ly tử biệt.
Mồ hôi tôi túa ra.
Hạo Minh đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng đó, miệng méo xệch, rõ ràng sắp sửa òa khóc tiếp.
Cảnh hỗn loạn gần như chạm đến đỉnh điểm.
“Đủ rồi.”
Phó Dạ lên tiếng lần nữa, giọng không cao nhưng dứt khoát, lập tức dập tắt toàn bộ hỗn chiến.
Anh bước tới gần.
Chiều cao hơn mét tám tạo thành áp lực khiến tôi theo phản xạ lùi lại nửa bước.
Tôi tưởng anh sẽ giật con khỏi tay mình, vô thức siết chặt Phó Huy.
Nhưng anh chỉ giơ tay, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu bé, giọng dịu đi đôi chút.
“Phó Huy, ngoan. Ra ngoài chơi với Cô Kiều một lát.”
“Bố có chuyện cần nói với… cô Trình.”
Từ cô được anh nhấn rõ ràng, như một lời nhắc nhở lạnh lùng.
Đừng có mơ mộng làm mẹ con trai tôi.
Phó Huy tuy mặt mũi đầy bất mãn, mắt rưng rưng, nhưng rõ ràng rất nghe lời bố, cuối cùng cũng chịu buông tay ra khỏi cổ tôi.
Cô Kiều như được giải cứu, vội vàng mỗi tay dắt một nhóc tóc xoăn, nhanh chóng rút lui khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và Phó Dạ.
Sự căng thẳng lập tức tăng lên gấp bội.
Nam nữ ở riêng một phòng.
Tôi biết anh sẽ không làm gì tôi, nhưng bầu không khí im lặng này vẫn khiến người ta nghẹt thở, giống như đang chờ nghe phán quyết cuối cùng.
“Cô Trình.” Phó Dạ ngồi xuống ghế sau bàn làm việc, tư thế ung dung đến mức giống như đang ngồi trên ngai.
“Có.” Tôi bật thẳng người, phản xạ y như tân binh đứng trước giáo quan.
Có thể bạn quan tâm
“Cô nghĩ,” anh nhìn tôi, chậm rãi ném câu hỏi sang, “chuyện hôm nay nên giải quyết thế nào.”
Não tôi lập tức chạy hết công suất.
Bồi thường.
Tổn thất tinh thần.
Gián đoạn công việc.
Nhìn khí chất của anh, cộng thêm việc cho con học ở trường tư thế này, tiền chắc chắn không phải vấn đề.
Vậy anh cần gì.
Muốn tôi quỳ xin lỗi.
Nhưng tôi vừa cúi người rồi mà.
Hay là…
Một ý nghĩ điên rồ bỗng lóe lên trong đầu tôi.
Không lẽ anh muốn tôi… chịu trách nhiệm.
Trong phim ảnh vẫn hay có mấy tình huống thế này.
Con trai tổng tài vừa gặp đã thích nữ chính, nhất quyết đòi cô làm mẹ.
Tổng tài liền rút ra một bản hợp đồng, lạnh lùng nói cho cô một khoản tiền, làm mẹ nó đi.
Tôi lén liếc sang Phó Dạ.
Phải công nhận, anh rất đẹp.
Lông mày rậm, ánh mắt sáng, sống mũi cao, môi mỏng lạnh lùng, hoàn toàn trúng gu của tôi.
Nếu bảo tôi bỏ tiền để dính lấy anh, tôi cũng không quá bài xích.
Khoan đã.
Trình Ánh, mày đang nghĩ linh tinh cái gì vậy.
Giữ mạng trước đã.
“Anh Phó,” tôi lập tức bày tỏ thái độ, “anh cứ nói thẳng. Chỉ cần là việc tôi làm được, có chết cũng không từ.”
Phó Dạ nhìn tôi, khóe miệng dường như hơi cong lên.
Nhưng chỉ thoáng qua, nhanh đến mức tôi không dám chắc mình có nhìn nhầm hay không.
“Không đến mức phải chết.” Anh nói thản nhiên. “Con trai tôi, Phó Huy, chắc cô cũng thấy rồi.”
Tôi gật đầu lia lịa.
Thấy rồi.
Rất đẹp.
Rất dễ thương.
Và cũng rất dính người.
“Nó từ nhỏ đã không có mẹ.” Giọng Phó Dạ trầm xuống. “Tính cách có phần khép kín, ở trường cũng ít chơi với bạn bè.”
Nghe vậy, lòng tôi bất giác chùng lại.
Thì ra là gia đình đơn thân.
Bảo sao Phó Huy lại thiếu thốn tình cảm đến mức gặp người lạ cũng gọi là mẹ.
Tôi thấy thương cậu bé.
“Nhưng hôm nay,” Phó Dạ đổi giọng, ánh mắt nhìn tôi mang theo ý vị khó đoán, “thằng bé lại rất thân với cô.”
Rồi rồi.
Tình huống quen thuộc tới rồi.
Tôi nuốt khan, cảm giác nguy hiểm đang áp sát.
“Vậy…



