Tổng Tài Và Cô Gái Nhận Nhầm Con - Chương 7
năm sao.
“Cái này có vẻ hơi khó.” Tôi bắt đầu thấy chột dạ.
Dù là nhà thiết kế đồ chơi, tôi quen với chất liệu vải và gỗ dành cho trẻ nhỏ hơn, còn dạng mô hình kỹ thuật cao thế này thật sự không phải sở trường.
“Không khó đâu, để con dạy.” Phó Huy không cho tôi cơ hội từ chối, kéo tôi ngồi xuống tấm thảm, bắt đầu mở hộp.
Và thế là tôi, Trình Ánh, ngồi xếp bằng giữa phòng con trai của Phó Dạ, nghiêm túc học ráp robot dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của một nhóc năm tuổi.
Phó Dạ không bước vào làm phiền.
Một lúc sau, anh mang vào hai ly nước.
Một ly nước cam đặt vào tay Phó Huy, ly còn lại là sữa ấm, anh đặt bên cạnh tôi.
“Uống chút đi.” Anh nói.
“Cảm ơn.” Tôi ngẩng đầu cười với anh.
Anh chỉ khẽ đáp một tiếng rồi ngồi xuống ghế sô pha, mở sách ra đọc, không nói thêm gì nữa.
Ánh hoàng hôn xuyên qua khung cửa kính phủ lên người anh một lớp vàng nhạt, khiến dáng vẻ vốn lạnh lùng ấy trở nên dịu đi.
Căn phòng yên tĩnh đến lạ.
Chỉ còn tiếng tôi và Phó Huy thỉnh thoảng trao đổi, xen lẫn âm thanh tách tách của những mảnh lắp ráp.
Khung cảnh này bất giác khiến tôi liên tưởng đến một gia đình nhỏ.
Tôi lập tức tự nhắc mình tỉnh táo.
Trình Ánh, người ta là bên A, là bố của con người ta, đừng có suy nghĩ lung tung.
Tôi cúi đầu, tập trung vào đống linh kiện trước mặt, cố dùng sự nghiêm túc để đè nén trái tim đang đập hơi nhanh quá mức cho phép.
Một tiếng đồng hồ trôi qua.
Dưới sự hướng dẫn vô cùng tận tâm của Phó Huy, thi thoảng còn được hỗ trợ vài thao tác then chốt, tôi cuối cùng cũng hoàn thành được… một chiếc chân robot.
Trong khi đó, Phó Huy đã gần như ráp xong cả thân robot.
Tôi nhìn mô hình sắp hoàn thiện của cậu bé, rồi cúi xuống nhìn chiếc chân đơn độc trong tay mình, cảm giác bị tổn thương tinh thần không hề nhẹ.
Sao khoảng cách giữa người với người lại xa đến vậy.
“Cô Trình, cô vụng về ghê.” Phó Huy đưa ra nhận xét rất chân thành.
Tôi cứng người.
Trẻ con vô tư, trẻ con vô tư, không được chấp nhặt.
Tôi hít sâu một hơi, tự nhủ không để hình tượng chuyên nghiệp bị một đứa trẻ phá vỡ.
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên một tiếng ho nhẹ.
Là Phó Dạ.
“Phó Huy, không được vô lễ.”
Phó Huy lè lưỡi.
“Nhưng mà cô ấy ráp chậm thật mà.”
Tôi cảm thấy tim mình bị đâm thêm một nhát.
Phó Dạ đặt sách xuống, bước tới, ngồi xuống bên cạnh tôi.
Anh rất tự nhiên cầm lấy chiếc chân robot tôi đang làm dở cùng tờ hướng dẫn.
“Chỗ này,” anh chỉ vào bản vẽ, “trên sơ đồ ghi là dùng mảnh B không bảy, cô lại lắp nhầm thành B không chín.”
Giọng anh trầm và gần, hơi thở khẽ lướt qua khiến tôi bất giác rụt cổ lại, má nóng bừng.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi quá gần.
Tôi còn ngửi thấy mùi gỗ nhè nhẹ trên người anh, rất dễ chịu.
“À… vậy à.” Tôi lắp bắp, mắt nhìn bản vẽ, đầu óc thì trôi đi đâu mất.
“Để tôi làm cho.” Thấy tôi vẫn ngơ ngác, anh dứt khoát nhận lấy phần việc.
Ngón tay anh dài, khớp xương rõ ràng, thao tác lắp ráp gọn gàng và thành thạo.
Tôi nhìn nghiêng gương mặt anh, bất giác thất thần.
Đàn ông khi nghiêm túc thật sự rất dễ khiến người ta rung động.
Có thể bạn quan tâm
“Ba giỏi quá.” Phó Huy đứng bên cạnh cổ vũ đầy phấn khích.
Phó Dạ không đáp, chỉ tập trung hoàn thiện mô hình.
Chẳng bao lâu, anh đã ráp xong chân còn lại, hai tay robot cùng vài chi tiết phụ.
Sau đó, anh đưa lại cho tôi.
“Phần còn lại, cô ráp đi.”
“Hả, tôi sao.” Tôi thiếu tự tin ra mặt.
“Thử xem.” Giọng anh nhẹ nhàng.
Tôi đành căng mình làm theo hướng dẫn, ráp từng bộ phận lại.
Tách.
Phần chân và thân robot khớp vào nhau.
Tách.
Hai cánh tay cũng vào vị trí.
Cuối cùng, tôi gắn phần đầu.
Một con robot hoàn chỉnh xuất hiện trước mắt.
Dù phần lớn công sức là của hai cha con nhà kia, nhưng được hoàn thành mảnh cuối cùng vẫn khiến tôi có cảm giác thành tựu nho nhỏ.
“Xong rồi.” Tôi giơ con robot lên, không giấu được vẻ vui mừng.
“Cô Trình giỏi quá.” Phó Huy hào hứng khen ngợi.
Tôi quay sang nhìn Phó Dạ, trong lòng không khỏi mong chờ anh sẽ khen tôi thêm một câu.
Anh đang nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười rất nhạt.
“Ừm, không tệ.”
Tim tôi lỡ nhịp.
Ngay khoảnh khắc đó, bụng tôi bỗng phản đối kịch liệt.
Ục ục.
Trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh ấy vang lên rõ ràng đến mức không thể giả vờ như không nghe thấy.
Tôi cứng người.
Giờ thì tôi chỉ muốn tìm ngay một khe hở dưới đất mà chui xuống cho xong.
Từ sáng đến giờ tôi chỉ uống đúng một cốc sữa, bụng đã đói đến mức dính sát lưng từ lâu rồi.
Phó Huy chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn tôi.
“Cô Trình, cô đói hả?”
Tôi ngượng ngùng gật đầu.
Phó Dạ đứng dậy.
“Muốn ăn gì?” Anh hỏi.
“Hả? Không không không, thôi khỏi.” Tôi vội xua tay. “Tôi nên về rồi.”
Ở nhà người ta lâu như vậy rồi, sao còn mặt dày ăn ké thêm một bữa nữa được.
“Không kịp đâu.” Phó Dạ liếc nhìn đồng hồ. “Giờ này ngoài đường kẹt xe lắm.”
Rồi anh ngừng lại một chút, ánh mắt chuyển sang tôi, giọng chậm rãi.
“Với lại, thành quả công việc hôm nay của cô, tôi vẫn chưa hài lòng.”
Tim tôi thót lên.
Chưa hài lòng?
Không lẽ là vì tôi ráp robot quá chậm?
“Ý tôi là,” anh như đọc được suy nghĩ của tôi, “chúng ta vẫn chưa bàn đến thiết kế khu vui chơi.”
“Cho nên, Cô Trình.” Anh giơ tay làm động tác mời.



