Tổng Tài Và Cô Gái Nhận Nhầm Con - Chương 8
“Cho tôi vinh hạnh mời cô ở lại ăn một bữa cơm đơn giản, tiện thể bàn công việc.”
Hai chữ công việc được anh nhấn rất rõ.
Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn Phó Huy đang đứng phía sau với ánh mắt đầy mong đợi.
Tôi còn có thể từ chối sao.
Không thể.
Bởi vì anh là bên A.
Mà lời của bên A, chính là thánh chỉ.
Cuối cùng tôi vẫn ở lại ăn tối.
Tôi cứ nghĩ người như Phó Dạ, cho dù không có đầu bếp hạng sao, thì ít nhất cũng phải có dì giúp việc chuyên nghiệp.
Kết quả là, anh tự mình vào bếp.
Anh cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ cẳng tay rắn chắc.
Sau đó anh buộc lên người một chiếc tạp dề màu vàng in hình Minion.
Khung cảnh ấy tạo nên một sự tương phản kỳ lạ đến mức khiến người ta không rời mắt được.
Tôi ngồi ôm Phó Huy, kể chuyện cho thằng bé nghe, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc về phía bếp.
Nhìn bóng lưng cao lớn kia bận rộn giữa gian bếp, trong lòng tôi nảy sinh một cảm giác rất khó gọi tên.
Người đàn ông này hình như không hề lạnh lùng như tôi vẫn tưởng.
Khoảng nửa tiếng sau, ba món một canh được bày lên bàn.
Trứng xào cà chua, cánh gà nấu Coca, bông cải xanh xào và một nồi canh sườn nấu ngô.
Toàn là những món ăn gia đình quen thuộc.
Nhưng mùi thơm bốc lên nghi ngút, nhìn thôi đã thấy đói bụng hơn.
“Cánh gà Coca bố làm ngon nhất luôn đó.” Phó Huy như khoe báu vật, gắp cho tôi một cái.
Tôi cắn một miếng, mắt lập tức sáng lên.
Vị mặn ngọt vừa miệng, thịt gà mềm đến mức gần như tuột xương.
Ngon thật sự.
“Ngon không?” Phó Dạ hỏi.
Miệng tôi còn đầy cánh gà, chỉ có thể điên cuồng gật đầu.
Anh nhìn dáng vẻ ăn như chưa từng được ăn của tôi, khóe môi khẽ cong lên, rồi múc cho tôi một bát canh.
“Ăn chậm thôi, không ai giành với cô đâu.”
Mặt tôi lại nóng bừng.
Trình Ánh, mày có thể có tiền đồ hơn một chút được không.
Trước mặt trai đẹp, làm ơn chú ý hình tượng một chút đi.
Bữa cơm này tôi ăn rất no, rất thỏa mãn, nhưng trong lòng vẫn có chút bồn chồn.
Phó Huy bám tôi như sam, nhất quyết đòi tôi đút cho ăn.
Phó Dạ ngồi đối diện, im lặng dùng bữa, không nói gì.
Nhưng ánh mắt anh khiến tôi luôn có cảm giác như bị kim chích sau lưng.
Ăn xong, Phó Dạ vào bếp rửa bát.
Tôi định phụ giúp, nhưng anh chỉ nói một câu.
“Cô chơi với Phó Huy đi.”
Thế là tôi đành mang Phó Huy ra phòng khách, ngồi trên thảm chơi mấy mô hình được thằng bé quý như vàng.
Đến khi Phó Dạ từ bếp bước ra, Phó Huy đã ngủ gục trong lòng tôi.
Lúc ngủ, thằng bé ngoan đến lạ, hàng mi dài cong cong như hai chiếc chổi nhỏ.
Nhìn cảnh ấy, tim tôi mềm ra đến tan chảy.
Phó Dạ bước tới, cẩn thận bế Phó Huy khỏi tay tôi.
Động tác của anh rất nhẹ, rất thuần thục.
“Tôi đưa thằng bé về phòng.” Anh nói.
Tôi gật đầu, nhìn theo bóng lưng anh bế con lên lầu, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ.
Nếu chồng tương lai của tôi cũng như vậy, hình như… cũng không tệ.
Khi anh quay lại, trên tay là một chiếc laptop.
Có thể bạn quan tâm
“Được rồi, bây giờ chúng ta có thể bàn công việc.”
Anh ngồi xuống sofa đối diện tôi.
Tôi lập tức ngồi thẳng lưng, chuyển sang trạng thái nghiêm túc.
“Về khu vui chơi, cô đã có ý tưởng ban đầu gì chưa?” Anh hỏi.
Tôi bắt đầu kể cho anh nghe những gì mình quan sát được ở trường mầm non buổi chiều, cùng với vài thông tin mà tôi vừa trò chuyện được từ Phó Huy.
“Tôi nhận thấy các bé trong trường thường thích những thứ có màu sắc tươi sáng, mang tính tương tác cao.”
“Còn Phó Huy, tuy tính cách khá khép kín, nhưng lại có năng khiếu và hứng thú đặc biệt với kết cấu và cơ khí.”
“Vì vậy tôi nghĩ, liệu chúng ta có thể kết hợp hai yếu tố đó lại với nhau hay không.”
“Ví dụ như thiết kế một khu vui chơi lấy chủ đề nhà máy tương lai.”
Tôi càng nói càng hào hứng, mở sổ sketch, nhanh tay phác thảo.
“Không gian tổng thể sẽ giống như một nhà máy cơ khí khổng lồ, đầy màu sắc, mang tính tưởng tượng và vui nhộn.”
Sẽ có các bánh răng, đường ống, băng chuyền đan xen trong không gian.
Trẻ con có thể leo trèo, trượt ống, chui hầm.
Tôi vừa nói vừa dùng bút phác thêm vài đường.
“Có thể lắp thêm các thiết bị tương tác, ví dụ như hệ thống ròng rọc để nâng gạch, hoặc xoay bánh răng để bật đèn.”
“Vừa kích thích vận động, vừa khơi gợi trí tò mò về khoa học.”
“Với những bé như Phó Huy, chắc chắn sẽ rất thích.”
Nói xong, tôi ngẩng lên nhìn Phó Dạ, chờ phản hồi.
Anh vẫn lặng lẽ lắng nghe từ đầu đến cuối, không hề cắt ngang.
Lúc này, ánh mắt anh dừng lại trên bản vẽ, trong đó có sự tán thưởng rõ ràng.
“Ý tưởng rất hay.” Anh nói. “Sáng tạo và có tính khả thi.”
Tôi được khen mà trong lòng lâng lâng.
“Chi tiết cụ thể, chúng ta sẽ bàn thêm sau.” Anh tiếp lời. “Cô cứ hoàn thiện bản thiết kế chi tiết.”
“Vâng.” Tôi hăng hái đáp.
Cuộc trao đổi kết thúc, tôi liếc nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ tối.
“À… anh Phó, cũng muộn rồi, tôi nên về.” Tôi đứng dậy.
“Tôi đưa cô.” Anh cũng đứng lên theo.
“Không cần đâu, tôi bắt xe về được.” Tôi vội xua tay.
“Muộn thế này, con gái đi một mình không an toàn.” Giọng anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Tôi đành gật đầu.
Dưới hầm xe, chiếc Porsche đen bóng đứng lặng lẽ, trông như được sinh ra để dành riêng cho anh.
Trong xe mở nhạc piano dịu nhẹ, suốt quãng đường gần như không ai nói gì.
Khi xe sắp tới cổng khu tôi ở, tôi lên tiếng.
“Ngay ngã rẽ phía trước dừng là được rồi.”
Anh không đáp, nhưng xe chậm lại rồi dừng hẳn.
Tôi tháo dây an toàn, chuẩn bị mở cửa.
“Trình Ánh.”
Anh đột ngột gọi tên tôi.
“Hửm.” Tôi quay lại.
Trong khoang xe mờ tối, gương mặt anh nửa chìm trong bóng.
“Hôm nay… cảm ơn em.”
“Hả.” Tôi ngơ ngác. “Cảm ơn vì chuyện gì ạ.”
“Cảm ơn vì đã ở bên Phó Huy.” Giọng anh trầm xuống. “Hôm nay thằng bé rất vui.”
“Không sao đâu, tôi cũng rất quý bé.” Tôi nói thật lòng.
“Còn nữa.” Anh ngừng lại một chút.



