Trả Hết Nợ Thanh Xuân - Chương 3
Giờ chắc thấy Trì Dư Cẩn có địa vị nên quay lại bám víu đây mà.”
“Đúng rồi, loại đó nhìn là biết có ý đồ.”
Tiếng xì xào càng lúc càng nhiều, mỗi câu như một mũi kim châm vào da thịt.
Có người còn quay sang an ủi Lâm Tố Nghiên:
“Đừng để ý đến loại hồ ly tinh như vậy.”
“Tố Nghiên à, tổng giám đốc Trì chắc chỉ bị mấy lời ngon ngọt mê hoặc thôi.”
“Xóa cô ta khỏi nhóm lớp đi, có bạn thế này thật xui.”
Tôi cắn chặt môi, tim đập loạn, lòng vừa tức vừa tủi.
Mạn Mạn thấy vậy liền đứng bật dậy:
“Thiên Ân không phải người như các cậu nghĩ đâu!”
Nhưng chưa kịp nói thêm, cánh cửa phòng bật mở.
Trì Dư Cẩn quay lại.
Ánh mắt anh sắc lạnh, mang theo tầng hơi thở trầm nặng khiến cả phòng im bặt.
Anh quét mắt một lượt, rồi sải bước về phía tôi.
“Cô định kết hôn với ai cơ? Trì Dư Cẩn nào?”
Anh đứng bên cạnh tôi, ánh nhìn lạnh như băng, hướng thẳng vào Lâm Tố Nghiên.
“Dư Cẩn ca…”
Cô ta run giọng gọi khẽ.
Anh gằn từng chữ:
“Cô định cưới ở Maldives, liên quan gì đến tôi? Còn dám bịa chuyện thêm lần nữa, tôi sẽ báo công an.”
Không khí trong phòng đặc quánh.
Mọi người đều sững sờ, chẳng ai ngờ có người dám nói thẳng với Lâm Tố Nghiên như thế — nhất là người vừa được đồn là vị tổng giám đốc tài chính nổi tiếng của Kinh Bắc.
Những ánh mắt từng hướng về Lâm Tố Nghiên giờ đã đầy ghét bỏ và tiếc nuối.
Còn tôi thì ngồi đó, ngây người, chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trong lòng dâng lên một cơn sóng khó tả, vừa kinh ngạc vừa rối bời.
Trì Dư Cẩn nhìn tôi, ánh mắt vừa rồi còn sắc lạnh giờ đã dịu đi, mang theo chút gì đó khó tả. Anh khẽ cúi người, giọng nói thấp và trầm, chỉ đủ để tôi nghe thấy:
“Dọa em rồi à?”
Tôi ngẩng lên, chưa kịp đáp, anh đã hỏi tiếp:
“Cơ thể vẫn ổn chứ?”
Rồi giọng anh càng nhỏ: “Về nhà nhé?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã khoác chiếc áo len trắng của tôi lên vai tôi, động tác tự nhiên đến mức khiến tim tôi khẽ run.
Ánh mắt anh liếc qua Lâm Tố Nghiên, giọng điềm tĩnh mà lạnh băng:
“Lát nữa tôi sẽ báo thư ký, cấm vĩnh viễn chó và cô bước vào Trì thị.”
Một tay anh xách túi, tay kia nắm lấy tay tôi, không cho phản kháng.
“Tiện thể,” anh nói khi đi ngang qua đám đông, “cũng đá tôi khỏi nhóm lớp đi, đỡ phải nhìn mấy người chướng mắt.”
Không ngoảnh đầu lại, anh kéo tôi thẳng ra ngoài.
Buổi họp lớp vốn đông nghịt người, ai cũng đến để lấy lòng anh, giờ thì im phăng phắc — gậy ông đập lưng ông, ai nấy chỉ biết cúi đầu nhìn theo.
Anh dẫn tôi xuống hầm giữ xe, dừng lại trước chiếc Bentley đen bóng.
Tới lúc ấy, anh mới buông tay ra.
Không ai nói gì. Tôi lúng túng siết chặt vạt áo.
Anh mở lời trước: “Tôi không có quan hệ gì với cô ta. Những lời cô ta nói đều là bịa đặt.”
Tôi đáp nhỏ: “Ờ.”
Không khí lại rơi vào tĩnh lặng.
Từ ghế lái, một người đàn ông trông như vệ sĩ bước xuống, tay cầm một túi giấy màu trắng.
“Trì tổng, mua xong rồi ạ.”
Trì Dư Cẩn gật đầu, ra hiệu.
“Cởi giày ra đi.”
“Hả?” — tôi lùi lại theo phản xạ.
Anh ngồi xổm xuống trước mặt tôi, mở túi giấy ra, bên trong là đôi dép bông màu hồng nhạt.
Giọng anh hơi ngập ngừng: “Không biết em thích màu gì, nên bảo người ta mua đại.”
Vệ sĩ đứng bên cạnh ngờ nghệch lên tiếng: “Ơ, chẳng phải Trì tổng bảo mua loại mới nh—”
Một cái liếc nhẹ từ Trì Dư Cẩn khiến anh ta lập tức im bặt, quay người trở lại xe.
Trì Dư Cẩn cầm đôi dép, nhìn thoáng qua rồi nói: “Cỡ giày cũng đoán đại thôi, không biết có vừa không.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi sững người. Anh làm sao biết giày cao gót đang cọ vào chân tôi đến rớm máu?
Chưa kịp nghĩ, anh đã cúi xuống giúp tôi tháo giày và thay dép.
Ừm…
Ngạc nhiên là, rất vừa chân.
“Tốn bao nhiêu? Tôi chuyển lại cho anh.”
Anh liếc tôi, giọng nhàn nhạt: “Đôi dép rẻ bèo, không đáng bao nhiêu.”
“Tôi thấy không tiện lắm, anh cứ nói giá đi.”
Anh đáp tỉnh rụi: “Có mười vạn thôi mà.”
Tôi nghẹn lời.
Quả nhiên là người có tiền — khái niệm “rẻ” đúng là khác biệt.
“Cảm ơn anh,” tôi nói nhỏ, định lấy túi rời đi.
Anh đứng dậy, mở cửa xe, ánh mắt thản nhiên mà cương quyết: “Tôi đưa em về.”
Không cho tôi cơ hội từ chối.
Bên trong xe, không khí lặng như tờ.
Vệ sĩ lái xe, nhưng cứ liên tục liếc nhìn gương chiếu hậu, vẻ mặt khó giấu nổi phấn khích.
“Trì tổng cuối cùng cũng có bạn gái! Về tôi phải kể với lão Trì tổng mới được!”
Tôi giật mình, vội vàng nói: “Không không, bọn tôi chỉ là bạn học cũ thôi.”
Vệ sĩ rõ ràng chẳng tin, còn cười thầm.
Tôi thở dài, cố chuyển chủ đề.
“Em về nước được bao lâu rồi?” — Trì Dư Cẩn hỏi.
“Ba tháng.”
“Giờ đang làm gì?”
“Thiết kế trang sức.”
“Ừm.”
Giọng anh khẽ trầm, ánh mắt vẫn dừng trên người tôi: “Ba tháng rồi còn mang giày cao gót?”
Tôi chớp mắt: “Ba tháng rồi mà.”
Vệ sĩ kêu lên một tiếng hoảng hốt: “Hả?!”
Trì Dư Cẩn khẽ nhướng mày, giọng mang theo ý trêu chọc: “Tôi nhớ em bảo là bốn tháng rồi mà?”
Tôi cười gượng: “Vậy à? Có lẽ Trì tổng nhớ nhầm rồi… là ba tháng thôi.”
Anh bật cười khẽ: “Mới về nước ba tháng mà bận dữ ha.”
Tôi đỏ bừng mặt, chẳng biết đáp sao.
Anh quay đầu nhìn ra cửa sổ, giọng đều đặn:
“Cha đứa bé vẫn chưa tìm thấy à?”
Vệ sĩ giật mình phanh gấp, xe khựng lại giữa đèn đỏ.
Tôi chỉ kịp gật đầu: “Vẫn chưa.”
Anh hờ hững hỏi: “Là quán bar nào? Biết đâu tôi quen.”
Tôi đặt tay lên bụng, cố giấu vẻ bối rối. Tối nay ăn hơi nhiều, bụng cũng hơi trướng.
“Có thể là bất kỳ nơi nào.”
Anh không nói nữa. Vệ sĩ cũng im lặng.
Khi đèn đỏ chuyển xanh, Trì Dư Cẩn lấy điếu thuốc ra, nhưng chưa châm, chỉ cất lại vào túi.
“Không định tìm cha mới cho con à?”
Câu nói khiến tôi và cả vệ sĩ cùng lúc sặc ho.
Thật đúng là — một lời nói dối, cần đến hàng chục lời nói dối khác để vá lại.
Khóe miệng tôi giật giật, nặn ra nụ cười gượng: “Anh thật biết nói đùa.”
Tôi chỉ mong mau được xuống xe.
Trước khi rời đi, Trì Dư Cẩn thêm tôi vào danh bạ, nói rằng đang chuẩn bị triển khai dự án liên quan đến ngành trang sức, tiện thể muốn trao đổi thêm qua WeChat.
Từ hôm đó, trang cá nhân của anh bắt đầu tràn ngập những bài viết lạ:
《Vì sao không nên dính dáng đến đàn ông ở quán bar?》
《Gợi ý các cô gái: đừng trở thành “não tình yêu”!》
《Anh ta có yêu bạn không?



