Trả Nợ Bằng Thanh Xuân - Chương 08
Phạm Khánh thản nhiên đáp: “Cha cô ấy là đối tác. Còn cô ấy? Anh chẳng quen.”
Bảo Thiên Lam trợn mắt: “Phạm Khánh!”
Tôi nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng mà sắc lạnh: “Phòng bệnh cấm gây ồn ào, mời rời khỏi – cô gái lạ.”
Bảo Thiên Lam giận đến tím mặt, không nói thêm gì được nữa, hậm hực rời khỏi.
Phạm Khánh nhìn tôi, nhoẻn miệng cười: “Em làm dữ lên như vậy… thật đáng yêu.”
Tôi hất cằm: “Lúc trước còn gọi là bạn học cũ, giờ thì bảo không quen, nhanh đổi giọng ghê.”
Anh ấy nhướn mày, vẻ mặt ngây thơ: “Bà chủ, anh đã nói rồi, anh đâu chỉ có một bạn học cũ.”
Tôi nghiêng đầu nghi ngờ: “Vậy còn mùi nước hoa nữ, vết son trên áo anh hôm đó?”
Anh ấy ra hiệu cho tôi ghé sát. Tôi tưởng anh định nói nhỏ điều gì, ai ngờ… một nụ hôn khẽ đặt lên má tôi.
Tôi ôm má, trợn mắt: “Anh hư quá rồi đấy!”
“Em đỏ mặt rồi kìa!” – Anh ấy cười lớn, rồi đưa điện thoại cho tôi xem một bài đăng.
ID “Kinh Hạ Bất Chỉ”: “Làm sao để vợ tưởng mình ngoại tình?”
Một tài khoản khác “Quỳ Sơ Y Bàn”: “Xịt nước hoa nữ, in vết son lên áo, cơ bản vậy thôi.”
“Kinh Hạ Bất Chỉ”: “Cảm ơn, tôi đã thử rồi, vợ đang giận lắm.”
Tôi tròn mắt: “Vậy… nước hoa?”
“Là mẫu thử trong cửa hàng.”
“Còn vết son?”
“Anh mượn son của em, in lên áo. Còn bức ảnh? Là tự em chụp với Quân Phong, anh cũng đã từng xem mà.”
Tôi bật cười: “Anh đúng là… quá xảo quyệt!”
Tỷ lệ chữa khỏi ung thư gan rất thấp. Trường hợp của Phạm Khánh trở thành điểm sáng trong giới y khoa, anh được mời phỏng vấn.
Hôm ấy, anh ngồi trước máy quay, gương mặt còn hơi mệt mỏi, nhưng ánh mắt sáng rực.
“Thưa anh Phạm, ngoài y học hiện đại, còn điều gì giúp anh vượt qua bạo bệnh?”
Phạm Khánh mỉm cười, rút tay ra khỏi túi, đưa lên trước ống kính. Trong lòng bàn tay là một viên kẹo sữa hình trái tim màu hồng.
Anh gọi lớn: “Ba mẹ! Nhã Tịnh! Lại đây!”
Trước ống kính, ba người chúng tôi cùng đứng bên nhau, nụ cười ngập tràn.
Phóng viên cảm thán: “Một bức ảnh còn hơn vạn lời nói.”
Hình ảnh ấy lan truyền khắp mạng xã hội. Người ta nói: chính sự yêu thương, tình thân, lòng thủy chung đã giúp Phạm Khánh sống sót.
Và tôi, một cô gái từng lang thang, cuối cùng cũng có một gia đình – theo đúng nghĩa thiêng liêng nhất.
Có thể bạn quan tâm
Phiên ngoại:
Một bức ảnh về Long Ngũ và đồng bọn bị bắt, ôm đầu than khóc được gửi tới. Tôi không nhịn được bật cười: “Cho đáng đời!”
“Chị Nhã Tịnh, PK không?” – Dương Quân Phong tranh thủ rủ rê.
“Chị buồn ngủ rồi, mai nhé.”
“Chị nợ tiền của em đó!”
Tôi gõ lại: “Mai nhé, đại chủ nợ.”
“Chị nói y như hôm qua!”
Cậu ấy vẫn gửi thêm vài tin, nhưng tôi liếc điện thoại rồi bật chế độ im lặng.
“Nhã Tịnh… PK không?” – Một hơi thở ấm nóng bất ngờ áp sát gáy tôi.
Tôi giật mình quay lại, đỏ bừng mặt: “P…PK gì cơ?”
“Đánh nhau đó!” – Phạm Khánh vừa nói vừa nhảy tưng trên chiếc nệm mới của hai đứa.
Tôi lườm anh: “Anh nghĩ em đang nghĩ gì?”
Phạm Khánh nháy mắt tinh quái: “Vậy em nghĩ gì?”
Tôi chưa kịp đáp, anh đã nhào tới, cười lớn: “Em đúng là bà xã đáng yêu nhất trên đời!”
Dám trêu tôi trước mặt thiên hạ, chị đây không thể nhịn được nữa. Tôi lao vào anh ấy, quyết định mở màn một trận “giáo huấn” ra trò ngay trên chiếc giường êm ái vừa mua.
Nhưng không ngờ, anh ấy đã hồi phục hoàn toàn, thân thủ còn nhanh nhẹn hơn trước, lại còn học lỏm được vài chiêu của tôi từ những lần luyện tập võ thuật. Mỗi động tác đều chính xác và gọn gàng đến mức tôi không thể xoay sở nổi. Không những không áp đảo được, mà tôi còn bị anh ấy lật ngược thế cờ, dễ dàng đánh bại rồi bị quật ngã nằm sóng soài lên nệm.
Thật quá đáng mà! Tôi – Trần nữ hiệp lẫy lừng một thời, chưa từng nếm mùi thất bại ê chề như vậy. Không thể để yên, tôi liền nhân lúc anh ấy không đề phòng, tung một cú đánh nhẹ vào hông anh.
Anh ấy bất ngờ kêu lên một tiếng đau đớn rồi nghiêng người lăn sang một bên. Tôi giật mình, lập tức bò dậy, hoảng hốt kiểm tra: “Trời ơi, em xin lỗi… quên mất gan anh chưa hồi phục hoàn toàn!”
Thế nhưng, anh ấy chẳng có vẻ gì là đau đớn thật. Ngược lại, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười ranh mãnh thoáng hiện rõ. Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị anh ấy xoay người đè ngược lại xuống giường.
“Anh bị thương rồi đấy, em nghĩ xem… nên đền thế nào đây?” – Anh thì thầm, giọng khàn khàn bên tai tôi.
Thấy ánh mắt anh bắt đầu lấp lánh tia tinh nghịch không đứng đắn, tôi vội vàng nhắc nhở: “Gan anh vẫn yếu, không được xúc động đấy nhé! Ư…”
Câu chưa kịp dứt, môi tôi đã bị chặn lại bằng một nụ hôn bất ngờ. Nụ hôn ấy không mạnh mẽ vội vã, mà dịu dàng, sâu lắng, khiến tim tôi như đập lệch một nhịp.
Anh áp sát bên tai tôi, thì thầm: “Vợ ơi, tuy gan anh có hơi yếu, nhưng mà… những phần khác thì vẫn rất khỏe.”
Tôi đỏ mặt, lắp bắp không thành tiếng: “Hu… tiên giáng trần bị cuộc đời dạy hư rồi.”
Anh khẽ cười: “Tiên quân xuống trần là vì nàng mà thôi.”
Tôi còn định lắp bắp phản bác, nhưng anh đã nhẹ nhàng đưa tay lên, khẽ ra dấu: “Suỵt… đừng nói nữa, cứ để mọi thứ diễn ra thật chậm rãi, thật trọn vẹn.”