Trà Xanh Bá Đạo - Chương 05
Nói xong còn liếc sang tôi một cái, ánh mắt đầy tự tin và kiêu hãnh.
Đường Hinh Nhi có thể không khôn ngoan, nhưng cô ta rất rõ một điều: không trực tiếp đối đầu, mọi thứ cứ để Trình Dương đứng mũi chịu sào.
Một lúc sau, Trình Dương về đến nhà, mồ hôi ướt đẫm.
Anh ta nói nhanh:
“Mẹ, con và Hinh Nhi sắp đăng ký kết hôn. Không cần tổ chức tiệc gì cả.”
Dì Trình bực mình:
“Không tổ chức? Con định cưới mấy lần nữa đây? Chưa đủ xấu hổ sao?”
Trình Dương liếc tôi, rồi buông một câu đầy ẩn ý:
“Con và Hinh Nhi vẫn chưa có chỗ ở…”
Rõ ràng anh ta đang cố dùng tình thế để ép tôi nhường lại căn nhà.
Dì Trình cũng tỏ ra lúng túng. Vừa định nói, tôi đã nhẹ nhàng cắt ngang:
“Không sao. Cô ấy mang thai thì cứ dọn vào ở đi.”
Cả ba người ngây người.
Họ không ngờ tôi lại dễ dàng chấp thuận như vậy.
Đường Hinh Nhi nép vào lòng Trình Dương, gương mặt lộ rõ sự đắc ý:
“Đúng rồi, nhà cưới dĩ nhiên là phải để cho người chuẩn bị kết hôn ở. Chị không kết hôn nữa, giữ làm gì? Chẳng bằng lấy tiền mà dùng.”
Dì Trình ngoài mặt vẫn nói lời khách sáo, nhưng khóe miệng đã không giấu được nụ cười mãn nguyện.
Tôi nói tiếp:
“Nhà nhường cho hai người cũng được, nhưng vài hôm nữa tôi phải đi công tác. Việc sang tên thì để về rồi tính.”
Trình Dương không hài lòng, nhưng cũng chẳng thể phản bác. Trước đó chính anh ta cũng viện đủ lý do để trì hoãn thủ tục, giờ sao dám mở miệng?
“Bao giờ em về?”
Tôi mỉm cười:
“Tùy tình hình.”
Nói rồi tôi quay lưng bước ra khỏi căn nhà ấy, lòng đã rõ như gương.
Muốn ép Trình Dương tự động rút tên khỏi giấy tờ nhà? Không dễ. Vì đạo đức của anh ta từ lâu đã chẳng còn đáng trông cậy.
Mà khi đạo đức không đủ, chỉ còn cách… nhờ đến pháp luật.
Tôi lặng lẽ đặt mua vài chiếc camera mini, thuê người lắp ở nhiều vị trí trong nhà. Song tôi tránh các khu vực riêng tư như phòng ngủ hay nhà vệ sinh. Tôi cũng lắp riêng một đường truyền mạng, chỉ phục vụ cho hệ thống giám sát, để có thể theo dõi mọi diễn biến trong nhà qua điện thoại.
Sau đó, tôi thu dọn đồ đạc cá nhân và chính thức dọn khỏi nhà cưới.
Ngày hôm sau, Đường Hinh Nhi lập tức chuyển vào. Không một chút chần chừ.
Thi thoảng, tôi vẫn đăng nhập vào hệ thống để kiểm tra.
Không ngoài dự đoán, cả hai thoải mái thể hiện tình cảm ở mọi ngóc ngách trong nhà.
Thậm chí có lần, tôi nghe thấy Đường Hinh Nhi hỏi:
“Giữa em và vợ cũ của anh, ai đẹp hơn?”
“Dĩ nhiên là em.” Trình Dương cười, vuốt tóc cô ta.
“Cô ta lúc nào cũng gây khó dễ cho em. Giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng biến rồi.”
“Em đi đường nhớ cẩn thận, nhỡ cô ta thuê ai đó dằn mặt em thì sao?”
“Em mà không trả đũa là đã nhân nhượng lắm rồi.”
Có thể bạn quan tâm
Bạn bè tôi nghe kể, ai nấy đều bức xúc:
“Cậu nhịn làm gì? Sao lại để cho cái cặp đôi đó chiếm nhà của cậu?”
“Nếu là tớ, tớ đã gọi người rải mắm tôm ngoài cửa rồi.”
“Thuê người chửi mỗi sáng, cho họ khỏi ngóc đầu dậy!”
Tôi chỉ cười. Những chuyện đó chỉ là tiểu tiết. Muốn làm, thì phải làm cho đáng.
Tôi biết rất rõ—Đường Hinh Nhi vẫn lặng lẽ theo dõi trang cá nhân và tài khoản mạng xã hội của tôi.
Vì vậy, kể từ hôm đó, mỗi ngày tôi đều đăng một trạng thái.
Ngày đầu tiên, tôi đăng hình chiếc bàn trà trong phòng khách.
Dòng chữ đi kèm:
“Anh ấy đã lặn lội khắp thành phố, tìm mọi con phố nhỏ chỉ để tìm được chiếc bàn trà đúng phong cách Bắc Âu mà tôi yêu thích.”
Ngày thứ hai là rèm cửa sổ.
“Anh ấy thích màu tối, còn tôi lại mê rèm mỏng trong suốt. Cuối cùng, vẫn là tôi thắng.”
Ngày thứ ba:
“Bản thiết kế nội thất của tôi đều ở đây cả. Bạn nào cần làm bài tập nhóm thì cứ nhắn, tôi sao chép cực chuẩn.”
Ngày thứ tư ngắn gọn mà sâu cay:
“Tôi vẫn còn yêu bạn.”
Đến ngày thứ mười, vào nửa đêm, tôi thấy có một lượt ‘thích’ chớp nhoáng dưới bài viết, rồi bị rút lại sau vài giây. Không cần đoán cũng biết là ai.
Và rồi, vào một sáng cuối tuần, hàng xóm nhắn tin WeChat cho tôi:
“Nhà bạn đang làm gì mà ầm ĩ vậy?”
Tôi lập tức mở điện thoại, đăng nhập vào hệ thống camera.
Và không ngoài dự đoán: Đường Hinh Nhi đã bắt đầu hành động.
Chiếc bàn trà, bàn ăn, rèm cửa, ghế sofa… tất cả bị nhóm thợ mà cô ta thuê đến tháo gỡ, đập vỡ, rồi dọn đi sạch sẽ.
Chỉ trong vài giờ, căn nhà trở nên trống rỗng như chưa từng có ai sống ở đó.
Giữa đống hỗn độn ấy, Đường Hinh Nhi ngồi lên thảm, phấn khích gọi điện cho Trình Dương:
“Anh yêu ơi, em đã dọn sạch hết những gì của người phụ nữ đó rồi. Anh tan làm về sớm nhé, để mình chọn đồ nội thất mới!”
Chưa dừng lại ở đó, cô ta còn đăng một bức ảnh đống đồ đạc tan hoang lên mạng xã hội kèm chú thích:
“Cái cũ không đi, cái mới sao đến?”
Tôi nhìn mà không nhịn được bật cười.
Hai phút sau, tôi gọi thẳng đến đồn cảnh sát:
“Chào anh, tôi muốn báo án. Lý do: cố tình phá hoại tài sản riêng.”
Khi Đường Hinh Nhi bị đưa đến đồn công an, cô ta vẫn chưa hoàn hồn.
Trang điểm kỹ càng, ăn mặc sành điệu, cô ta vốn định đi cùng Trình Dương chọn nội thất mới sau giờ làm. Nhưng giờ đây, cô lại đứng trước mặt cán bộ điều tra với vẻ mặt hoang mang.
“Phá hoại tài sản ạ?” Cô ta níu chặt túi xách, cố tỏ ra vô tội.
“Em chỉ đang sửa sang lại nhà của mình thôi…”
Tôi đứng trước mặt cán bộ, lần lượt đưa ra từng bằng chứng.
Danh sách chi tiết đồ nội thất, chi phí từng hạng mục, hóa đơn mua hàng, thanh toán qua tài khoản.
Video quay cảnh cô ta chỉ đạo nhóm thợ tháo gỡ đồ đạc trong nhà.
Và cuối cùng—bằng chứng không thể chối cãi: giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất.
Chủ sở hữu: tôi và Trình Dương.