Trái Tim Không Theo Kế Hoạch - Chương 13
Hôm đó, tôi không do dự. Tôi biết bệnh bạch cầu cấp tính là một căn bệnh vô cùng khắc nghiệt, tỉ lệ chữa khỏi gần như bằng không. Nhưng tôi vẫn đưa ra điều kiện. Tôi vẫn ích kỷ muốn giữ cô ấy lại bên mình.
Cuối cùng, Bạch Lâm Phong vẫn không qua khỏi. Tôi luôn lo lắng cô ấy sẽ gục ngã khi phải gồng gánh một mình.
Lần này là lần thứ hai tôi cãi lời người lớn. Hậu quả là tôi gãy thêm hai chiếc xương sườn. Nhưng sau lần đầu tiên, tôi đã quen rồi. Hơn nữa, tôi có vợ rồi. Dù mối quan hệ ấy vốn không xuất phát từ yêu thương, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc cô ấy là vợ mình, tôi vẫn cảm thấy ấm áp.
Khi chụp ảnh cưới, tôi lén nhìn cô ấy qua gương. Cô ấy trông không mấy vui vẻ, nhưng cuối cùng vẫn nở một nụ cười nhợt nhạt. Tôi đã rất hạnh phúc, cảm giác như cả thế giới này đều đang chúc phúc cho tôi.
Tôi từng nghĩ, có lẽ chúng tôi sẽ có một khởi đầu mới, một khởi đầu không có Bạch Lâm Phong, không có Cẩm Nguyệt, không có những rối ren không thể nói thành lời trước đây.
Về chuyện gần gũi, là cô ấy chủ động. Phải nói thật, điều đó khiến tôi vừa hạnh phúc, vừa phát điên vì khao khát. Tôi luôn nghĩ, trong những khoảnh khắc ấy, chúng tôi đã thật sự yêu nhau.
Hai tháng sau kết hôn, mối quan hệ của chúng tôi nhìn bề ngoài rất tốt. Cô ấy học cách thắt cà vạt cho tôi mỗi sáng. Cô ấy không thích ngủ nướng, nhưng lại thích cuộn mình trong chăn. Tôi thường kéo cô ấy ra, nhìn mái tóc rối bời và dáng vẻ kiễng chân ngốc nghếch của cô ấy khi thắt cà vạt cho tôi, trong lòng tôi khi ấy, chỉ muốn ôm chầm lấy mà hôn thật lâu.
Ngày thứ một trăm sau khi kết hôn, tôi mua một bó hoa tulip đỏ. Khi tôi về đến nhà, cô ấy đang ngồi xem phim trên sofa. Thấy tôi, ánh mắt cô ấy dừng lại trên bó tulip, nét mặt thoáng qua chút gì đó khó chịu.
Cô ấy không nhận hoa. Cô nói, mối quan hệ giữa chúng tôi không cần đến mức ấy, và cô đã không còn thích tulip đỏ từ lâu rồi.
Đêm hôm đó, trong giấc mơ, cô ấy gọi tên Bạch Lâm Phong không biết bao nhiêu lần. Tôi thức trắng, lặng lẽ nhìn cô khóc ướt gối, chỉ muốn đưa tay ôm lấy nhưng lại sợ bị cô đẩy ra.
Nửa năm sau kết hôn, cô ấy học cách giấu cảm xúc, học cách tỏ ra ngoan ngoãn và biết nghe lời. Cô không muốn đi Thụy Sĩ xem cực quang cùng tôi, không muốn đến Tây Tạng ngắm núi tuyết, cũng không muốn cùng tôi đến tận cùng thế giới để nắm tay nhau.
Trên người tôi, ngoài tiền ra, dường như chẳng có gì khiến cô ấy thích.
Hai năm sau kết hôn, cô ấy vẫn thường gọi tên Bạch Lâm Phong trong giấc mơ. Còn tôi, cũng học cách giấu cảm xúc.
Năm thứ ba, cô ấy vẫn tỉnh dậy trong nước mắt, gọi tên người ấy. Cho đến cuối năm, vào ngày giỗ Bạch Lâm Phong, cô ấy uống rất say, rồi nấc lên, nói rằng cô ấy rất nhớ cậu ấy.
Tôi hỏi, vậy Cảnh Viêm thì sao?
Cô ấy nói, Cảnh Viêm là người cô ghét nhất trên thế gian này.
Đêm đó, gió ngoài ban công thổi bay tàn thuốc trên tay tôi. Tôi lướt qua những dòng trạng thái hiếm hoi của cô ấy trên mạng xã hội. Có một dòng viết rằng, yêu không phải là chuyện có thể gượng ép.
Đúng vậy. Trái tim rung động là thứ không thể cưỡng cầu. Không rung động cũng vậy.
Khi hợp đồng hôn nhân đến hồi kết, tôi đề nghị ly hôn. Cô ấy không giấu nổi niềm vui. Còn tôi, chỉ thấy đau.
Cẩm Nguyệt lại xuất hiện. Tôi bắt đầu có những tiếp xúc xã giao với cô ấy vì áp lực gia đình, nhưng thậm chí chưa kịp giải thích, cô ấy đã nhanh chóng xử lý hết tin đồn thay tôi.
Rồi bên cạnh cô ấy xuất hiện một người mới. Cậu ta, nếu nhìn kỹ từng đường nét, thật sự có vài phần giống Bạch Lâm Phong. Cô ấy rất bảo vệ cậu ta. Tôi ghen đến phát điên, nhưng vẫn không cam lòng từ bỏ.
Cho đến vụ tai nạn xe hơi, khi gặp lại cô ấy trong đồn cảnh sát, nghe cô ấy nói rằng tôi khiến cô ấy cảm thấy ghê tởm, tôi thậm chí không thể biện hộ. Tôi sợ rằng chỉ cần mở miệng, sẽ khiến cô ấy càng thêm chán ghét.
Có lẽ, một số chuyện thật sự không thể ép buộc.
Tôi để cô ấy đi, đồng ý với gia đình về cuộc hôn nhân sắp đặt. Nếu không phải là cô ấy, thì ai cũng như nhau.
Tôi đã đến thăm mộ Bạch Lâm Phong vài lần. Trước bia mộ cậu ấy, tôi nói, thực ra tôi rất dễ dỗ dành. Tôi chỉ cần, cô ấy có chút rung động với tôi thôi.
Hôm đó gió lớn, tôi mang hai phần bánh kẹp trứng lên mộ cậu ấy. Khi xuống núi, âm báo từ một ứng dụng cũ vang lên. Trong danh sách bạn bè, chỉ có cô ấy. Là một dòng trạng thái, có. Kèm theo đó là bức ảnh bó tulip đỏ mà tôi từng tặng cô ấy ngày đầu tiên ở Columbia.
Không ai hiểu cảm giác của tôi lúc ấy, tôi gần như muốn ôm chầm lấy bia mộ của Bạch Lâm Phong mà hét lên.
Sau khi hủy hôn với Cẩm Nguyệt, cô ấy trông rất bình thản. Cô ấy hỏi tôi, vẫn chọn Lâm Tịch Nhu à?
Tôi đáp, cô ấy chưa bao giờ là một sự lựa chọn.
Cẩm Nguyệt im lặng rất lâu, rồi cười. Trong mắt cô ấy khi ấy, tôi thấy sự nhẹ nhõm.
Ba ngày không nghe tin gì từ Tịch Nhu, tôi như người mất hồn. Cuối cùng, không còn cách nào khác, tôi lại đến tìm Bạch Lâm Phong.
Nhưng cô ấy xuất hiện, ngay phía sau tôi, trong gió lạnh. Áo khoác đỏ, khăn quàng trắng.
May mắn thay, hoa tulip đỏ, cô ấy vẫn còn thích.
Kể từ đó, trong căn nhà ấy, năm này qua năm khác, hoa tulip đỏ vẫn luôn nở rực rỡ, chưa từng tàn lụi.