Trái Tim Lạc Nhịp - Chương 07
Giọng bà lập tức cao lên:
“Không được! Con là anh, là người sẽ gánh vác cả gia đình này. Con không thể tùy tiện yêu ai, cưới ai cũng được!”
Đúng lúc đó, Kiều Nhiên từ nhà tắm bước ra, mặc bộ đồ của Thiên Khang. Gương mặt cô tái xanh, giọng run run:
“Con xin lỗi cô… con về trước ạ.”
Cô bỏ chạy.
Thiên Khang bước theo bản năng định đuổi theo, nhưng bị chặn lại bởi tiếng quát sắc lạnh của mẹ.
“Không được! Nếu con còn bước thêm một bước, mẹ sẽ đập đầu vào tường ngay lập tức!”
“Mẹ! Đừng ép con!”
Lồng ngực anh như bị bóp nghẹt. Anh không thể để mất cô gái ấy. Nhưng ánh mắt cương quyết của mẹ khiến anh không dám liều lĩnh.
“Mẹ biết rõ… Kiều Nhiên không hề yêu Thiên Khánh. Sao mẹ còn cố ép buộc?”
Thiên Khánh đứng phía sau, chấn động. Giọng cậu nghẹn lại:
“Sự thật… là gì vậy?”
Đêm qua, Kiều Nhiên không nói gì, nhưng qua ánh mắt, hành vi, Thiên Khánh dần hiểu được. Cô nhầm anh là ân nhân năm xưa. Cô tin rằng vì anh cứu mình nên mới bị tổn thương. Vì vậy cô áy náy, muốn bù đắp, rồi lặng lẽ chấp nhận hôn sự này.
Nhưng… tình cảm thì sao có thể ép buộc?
Thiên Khang nhìn thẳng vào mẹ:
“Là con, chứ không phải Thiên Khánh, mới là người đã cứu cô ấy.”
Thiên Khánh gần như không tin vào tai mình.
“Mẹ, có thật không?”
Người phụ nữ không thể giấu nữa, khẽ gật đầu:
“Con bé từng nói, em là người đã cứu nó nên mới bị thương. Mẹ cứ nghĩ nó nhầm là Thiên Khánh… không ngờ…”
Năm tháng trôi qua…
“Kiều Nhiên, nói thật cho mẹ biết, con đang mang thai phải không?”
Kiều Nhiên thoáng khựng lại, ánh mắt bối rối:
“Mẹ… con…”
Cô định tìm cớ như những lần trước, rằng cơ thể chỉ đang “tròn” ra một chút. Nhưng chưa kịp nói hết câu, mẹ cô đã cắt ngang:
“Đừng giấu mẹ nữa. Bụng con rõ ràng đã lộ rồi.”
Kiều Nhiên biết không thể giấu được nữa. Cô từ từ quỳ xuống, nghẹn ngào thú nhận:
“Mẹ, con xin lỗi… nhưng đây là con của con.”
Đứa bé ấy là sinh mệnh cô đang bảo vệ. Cô đã cố che giấu vì sợ mẹ sẽ bắt bỏ đi. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã quá rõ ràng—cô không còn cách nào khác ngoài đối mặt.
“Là… con của Thiên Khánh sao?”
Cô lắc đầu.
Mẹ cô chỉ thở dài, không ngạc nhiên cũng chẳng giận dữ. Bà khẽ nói:
“Không phải con của thằng bé cũng tốt. Ít ra sau này không phải vướng vào chuyện tranh giành với nhà giàu.”
Những gì bà biết về chuyện quá khứ của con gái cũng chỉ là một mảng mơ hồ. Rằng Thiên Khánh không phải ân nhân của con bé, rằng cậu ta hoàn toàn tỉnh táo, không bệnh tật như lời đồn. Việc dọn nhà đột ngột giữa đêm—bà không rõ lý do, chỉ tự an ủi rằng chắc Kiều Nhiên không muốn tiếp xúc với bên đó nữa.
Bà nhẹ nhàng đỡ con gái dậy:
“Đừng quỳ thế, không tốt cho cháu ngoại của mẹ đâu.”
Kiều Nhiên ngạc nhiên. Mẹ không trách cô sao?
“Mẹ… mẹ không bắt con bỏ đứa bé chứ?”
Bà bật cười, vỗ nhẹ lên vai con gái:
“Nếu cháu ngoại của mẹ mà nghe con nói vậy, chắc nó nghĩ bà ngoại không thương nó mất.”
Thì ra… mẹ không trách cô. Trái lại, bà còn vui khi biết sẽ có thêm một sinh linh bé nhỏ trong nhà.
Từ ngày bước vào cuộc hôn nhân bất hạnh, mẹ Kiều Nhiên đã sống trong bóng tối triền miên. Nhưng bà vẫn kiên cường bước tiếp, bởi ánh sáng duy nhất trong cuộc đời bà—chính là Kiều Nhiên. Giờ đây, ánh sáng ấy lại sắp trở thành một người mẹ. Có gì phải buồn?
“Con cảm ơn mẹ.” – Kiều Nhiên òa khóc, ôm chầm lấy bà. Bà chỉ dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng cô, không nói thêm lời nào. Chừng ấy là đủ.
Cô nghĩ—đời này có lẽ không cần một người chồng, chỉ cần mẹ và đứa con là quá đủ rồi.
“A, đúng rồi,” – mẹ cô hỏi, giọng nhẹ nhàng, “con đã biết là trai hay gái chưa?”
Kiều Nhiên mỉm cười, tay đặt lên bụng:
“Là con gái mẹ à. Đã được năm tháng rồi. Nhưng… thật ra con vẫn thích con trai hơn.”
Nghe thế, mẹ cô liền gõ nhẹ vào trán con gái:
“Thời đại nào rồi còn tư tưởng trọng nam khinh nữ hả?”
Kiều Nhiên cười nhưng không đáp. Cô không phải vì phân biệt giới tính, chỉ là… cô sợ nếu sinh con gái, con bé sau này sẽ khổ giống như mẹ nó, và cả bà ngoại nó.
Chỉ trong năm tháng, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.
Thiên Khang hiện tại đã chính thức trở thành Phó Tổng Giám đốc công ty, đảm nhận phần lớn công việc cùng mẹ.
Thiên Khánh cũng không còn là cậu trai ham chơi nữa. Sau khi suy nghĩ kỹ, cậu quyết định đi du học ở Mỹ, đã rời nhà được ba tháng. Cậu muốn thay đổi, muốn sau khi trở về sẽ cùng mẹ và anh trai gánh vác trách nhiệm gia đình—không còn trốn tránh như trước nữa.
Về phần gia đình họ Thiên, ngoài Thiên Khang ra thì có lẽ chẳng còn ai còn nhắc đến cái tên Kiều Nhiên. Chỉ có anh, vẫn âm thầm thuê thám tử tư tiếp tục tìm kiếm tung tích cô.
Mọi chuyện đang dần quay trở lại quỹ đạo ban đầu… nhưng trong một góc nhỏ lặng lẽ nào đó, vẫn có người chưa từng từ bỏ hy vọng.
Đến tháng thứ tám của thai kỳ, Kiều Nhiên cùng mẹ quyết định dọn về căn nhà cũ. Cô nghĩ, sau từng ấy thời gian trôi qua, có lẽ gia đình họ Thiên sẽ không còn tìm đến nữa.
Ở nhà trọ mãi cũng không phải cách lâu dài. Huống hồ lúc này bụng đã lớn, việc đi lại cũng trở nên vất vả. Trở về nhà sẽ tiện hơn, và quan trọng nhất—cô không muốn có bất kỳ rủi ro nào làm ảnh hưởng đến con gái.
Chỉ mong những ngày cuối cùng này sẽ trôi qua bình yên, để cô có thể đón con chào đời khỏe mạnh.
Hôm ấy là chủ nhật. Kiều Nhiên đi sắm sửa thêm vài món đồ sơ sinh. Chỉ còn đúng một tháng nữa là đến ngày dự sinh nên cô tranh thủ mua tã lót, bình sữa, đề phòng vài hôm nữa không còn đủ sức ra ngoài.
Siêu thị cách nhà chỉ khoảng năm trăm mét nên cô quyết định đi bộ. Một phần để tiết kiệm chi phí, phần còn lại là vì cô từng nghe nói: mẹ bầu đi nhiều thì sinh nở sẽ dễ dàng hơn.
Xách túi đồ trên tay, Kiều Nhiên thong thả bước trên vỉa hè. Bất chợt, tiếng ai đó gọi vọng lại phía sau khiến cô khựng lại.
“Kiều Nhiên! Kiều Nhiên!”
Cô quay đầu nhìn, tim đập mạnh khi thấy Thiên Khang đang chạy đến từ xa. Anh vẫn đang gọi tên cô, gấp gáp, vội vã.
Điều lạ là… dù Thiên Khang và Thiên Khánh giống nhau như hai giọt nước, chỉ cần liếc qua, cô vẫn nhận ra đó là anh. Có lẽ bởi giữa họ… tồn tại một mối liên kết mà cô không muốn thừa nhận.
Kiều Nhiên hoảng hốt, sợ anh phát hiện ra mình đang mang thai. Cô vội bước nhanh hơn, thậm chí có giây phút muốn chạy. Nhưng cơ thể nặng nề khiến cô không thể.
Trong lúc vội vàng băng qua đường, cô không nhận ra tín hiệu đèn giao thông vừa chuyển.
Rầm!
Một chiếc xe ô tô đang vào khúc cua không kịp phanh, đụng nhẹ vào người cô. Kiều Nhiên ngã xuống, túi đồ rơi tán loạn.
Thiên Khang hoảng hốt chạy đến, kịp đỡ lấy cô dậy. Vẻ ngoài có vẻ không nghiêm trọng, nhưng chỉ một lúc sau, cô cảm thấy cơn đau quặn thắt truyền đến từ bụng.
Khi cúi nhìn xuống, váy cô đã loang lổ vết máu.
Một vài người qua đường chứng kiến cảnh tượng ấy thì thở dài xì xầm:
“Không ổn rồi… chắc đứa bé không giữ được.”
Toàn thân Kiều Nhiên run lên. Cô bấu chặt lấy tay Thiên Khang, đôi mắt đẫm nước, nghẹn giọng:
“Thiên Khang… cứu con em… làm ơn… cứu lấy con em…”