Trái Tim Lạc Nhịp - Chương 10
Có lẽ, nếu ngày ấy không nhầm lẫn, tôi và anh đã không đi một vòng quá xa như thế. Nhưng cũng chính sự nhầm lẫn đó, lại là khởi nguồn cho tất cả những yêu thương sau này.
Tôi từng nghĩ, cuộc đời mình chỉ toàn bất hạnh—sống trong một gia đình có người cha vũ phu, bị phản bội bởi chính người đã sinh ra mình, từng suýt mất đi phẩm giá, từng lạc lối, từng hoang mang giữa tình thân và tình yêu. Nhưng sau cùng, tôi lại nhận ra… những điều tưởng chừng như là kết thúc, hóa ra chỉ là khởi đầu cho một hành trình mới.
Thiên Khang là người đầu tiên nhìn thấy tôi trong cảnh tăm tối nhất đời mình, cũng là người duy nhất khiến tôi một lần nữa muốn sống, muốn tin, và muốn yêu. Từ một ân nhân, anh trở thành người tôi trốn tránh, rồi lại là người tôi tìm về. Tất cả bắt đầu bằng một sự nhầm lẫn, nhưng lại kết thúc bằng một sự lựa chọn thật lòng.
Sau tất cả những đau thương, những hiểu lầm, tôi đã chọn buông bỏ sợ hãi để đối mặt với tình cảm của mình. Tôi chấp nhận Thiên Khang, không chỉ vì anh là cha của con tôi, mà bởi vì… tôi thật lòng yêu anh. Yêu cách anh lặng lẽ bảo vệ, yêu sự kiên định trong ánh mắt anh, yêu cả những tổn thương anh đã chịu đựng suốt thời thơ ấu chỉ vì hai chữ “trách nhiệm”.
Tôi cũng từng sợ mẹ sẽ không tha thứ cho tôi, nhưng bà lại là người hiểu tôi hơn bất kỳ ai. Khi biết tôi mang thai, bà không oán giận, không trách móc. Ngược lại, bà ôm tôi vào lòng và nói: “Chỉ cần con sống tốt, con không nợ ai điều gì.” Có mẹ ở bên, tôi như được chắp thêm đôi cánh để mạnh mẽ bước qua mọi điều tiếng, mọi khó khăn.
Ngày tôi sinh con, là ngày tôi suýt đánh mất tất cả. Nếu không có Thiên Khang kịp thời đưa tôi vào bệnh viện, có lẽ… tôi đã không còn cơ hội được bế con trên tay. Khi tôi tỉnh dậy, nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của mẹ, nhìn thấy bóng lưng lặng lẽ rời đi của Thiên Khang, tôi biết… người đàn ông ấy chưa từng rời khỏi tôi, dù tôi có trốn chạy bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Và rồi anh quay lại—không phải với lời trách móc, cũng không phải với sự hối tiếc, mà là với một lời đề nghị giản dị: “Cho anh một cơ hội, để chăm sóc cho em và con.”
Tôi đã đồng ý.
Cuộc sống sau đó không còn quá nhiều biến cố. Tôi chuyển về sống cùng gia đình anh, mẹ tôi cũng được đón theo. Ban đầu, tôi sợ mẹ sẽ không quen, nhưng mẹ Thiên Khang lại dùng sự tinh tế và tấm lòng bao dung khiến bà dần mở lòng. Những tưởng sẽ có khoảng cách giữa thông gia—ai ngờ hai người phụ nữ ấy lại thân thiết như mẹ con ruột.
Con gái tôi là niềm vui của cả nhà. Tôi chưa từng nghĩ có một ngày, tôi sẽ cười rạng rỡ chỉ vì nghe con ê a gọi “mẹ”. Nhưng khoảnh khắc ấy đến, thật ấm áp, thật tròn đầy. Và Thiên Khang… mỗi lần bế con lại như người đàn ông lần đầu làm cha—vụng về nhưng dịu dàng đến không ngờ.
Ngày cưới của chúng tôi, thời tiết rất đẹp. Không mưa, không nắng gắt, chỉ vừa đủ để những bông hoa trong vườn hé nở như chúc phúc. Tôi không cần lễ cưới, nhưng Thiên Khang thì khác. Anh nói, “Em từng trải qua quá nhiều tổn thương rồi. Lần này, anh muốn mọi thứ thật đủ đầy.”
Khi tôi khoác lên mình chiếc váy trắng, đứng giữa những người thương yêu, nghe tiếng vỗ tay chúc mừng từ mẹ, từ em trai anh, từ bạn bè thân thiết… tôi biết, những vết thương năm xưa đã thực sự được chữa lành.
Tôi trao nhẫn cưới cho anh, anh cũng trao nhẫn cho tôi. Giây phút môi chúng tôi chạm nhau giữa bao lời chúc phúc, tôi chỉ thì thầm vào tai anh:
“Cảm ơn anh… vì đã cứu em năm ấy.”
Thiên Khang mỉm cười, mắt anh lấp lánh như ngày đầu tôi nhìn thấy:
“Anh cảm ơn em… vì đã từng nhầm anh là người khác, để chúng ta gặp lại.”
Cuộc đời tôi, có thể bắt đầu trong tăm tối, nhưng nhờ một tia sáng lặng lẽ năm nào… tôi đã tìm thấy cả bầu trời của mình.
Sau tất cả, tôi muốn gửi lời nhắn đến những ai từng tổn thương như tôi: dù bạn từng bị phản bội, từng đau đớn, từng gục ngã, xin đừng đánh mất hy vọng. Vì có thể, đâu đó trên thế giới này… cũng có một người giống như Thiên Khang, đang bước từng bước đến gần bạn, chỉ để đưa tay ra đúng lúc bạn tuyệt vọng nhất.
Và biết đâu, chỉ một lần nhìn nhầm… lại là một lần yêu đúng.