Tráo Đổi Danh Phận - Chương 08
Rồi bà khẽ nhấp một ngụm trà, bình thản nói tiếp:
“Còn đứa trẻ kia… có lẽ giống hệt thiếp thất của ta, đúng là không mang dáng dấp người trong nhà.”
Các phu nhân đang còn xì xào thì đột nhiên thấy ánh mắt mẫu thân trở nên trầm tư, như vừa nhận ra điều gì không ổn.
“Sao lại như vậy được?”
“Không đúng chỗ nào sao?”
Các phu nhân vội hỏi, ánh mắt lấp lánh tò mò. Đã bị cuốn vào câu chuyện, họ sao có thể dễ dàng bỏ qua.
Mẫu thân trầm ngâm một thoáng, rồi nhìn quanh như đang tiết lộ một bí mật hệ trọng. Giọng bà nhỏ lại, đầy ẩn ý:
“Từ lần đầu tiên gặp, ta đã cảm thấy đứa trẻ đó… giống hệt ca ca ta.”
“Nhưng… cháu giống cậu là chuyện thường tình, có gì đáng để ngạc nhiên đâu,” một phu nhân cười gượng, cố trấn an.
Vậy là chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tin đồn từ mơ hồ trở thành dông dài, lan nhanh như gió qua các trà lâu.
Những lời kể ban đầu còn úp mở, sau đó nhanh chóng bị thêm mắm dặm muối, dựng thành một câu chuyện hoàn chỉnh đến mức không ai nghĩ là bịa đặt.
Trong các phiên bản ấy, mẫu thân và ta được tôn lên thành hình mẫu cao quý, thánh thiện bao dung.
Còn về phần Mộ Như Mộng – những lời bàn tán gán cho bà ta nào là “xảo trá”, “đê hèn”, “thủ đoạn”, không thiếu một từ nào.
Trước kia, thế cuộc luôn nghiêng về phía bà ta.
Nhưng hiện tại, cả kinh thành bắt đầu rúng động. Bà ta bị đẩy đến sát mép vực.
Và tất cả những gì đang xảy ra – đều bắt nguồn từ sợi dây gắn kết chặt chẽ giữa ta và mẫu thân.
Ta không tin rằng bà ta thật sự hối cải, bỗng dưng hồi tâm chuyển ý mà gọi ta đến để mừng sinh thần.
Nhưng dù là bẫy hay mưu mô, ta vẫn đến.
Chỉ vì một điều: không phải để nghe bà ta nói, mà là để xem bà ta muốn làm gì.
Vừa bước vào Ngũ Mộ Hạng, ta thoáng ngạc nhiên.
Mộ Như Mộng đã chuẩn bị một bàn tiệc đầy đủ món ngon, bài trí tỉ mỉ.
Thậm chí, từng món trên bàn đều là những thứ ta ưa thích từ nhỏ. Ngoại trừ một đĩa rau diếp đặt ở góc bàn – món ta chưa bao giờ ăn, hiếm ai biết đến điều ấy ngoài người thân cận.
Bà ta mời ta ngồi xuống, rồi đích thân từ trong phòng mang ra một bình rượu hoa đào, rót đầy một chén, đặt trước mặt ta.
Ta chỉ liếc mắt nhìn, không đụng vào.
Sắc mặt bà ta thoáng chùng xuống, ánh mắt ướt đẫm, bàn tay cầm khăn run nhẹ, như đang cố nén nghẹn ngào.
“Uyển Nhi… trước kia là mẫu thân sai. Nhưng con đã chịu đến đây, điều đó có nghĩa – trong lòng con vẫn còn nhớ đến mẫu thân.”
“Mẫu thân biết… phụ thân đã phụ con. Mẫu thân cũng từng phụ con. Nhưng tỷ tỷ con có hoàng thượng chống lưng, có chiếu mệnh che chở, độc chiếm cả hầu phủ. Mẫu thân chỉ muốn làm một tỳ nữ lặng lẽ, vậy mà cũng không được yên. Nếu con là mẫu thân… con sẽ làm thế nào?”
Ta không đáp, chỉ quay đầu nhìn đi nơi khác, gương mặt vẫn lạnh lùng.
Mộ Như Mộng hít sâu một hơi, dường như đang kiềm chế cảm xúc, rồi giọng bà ta dịu xuống:
“Được, mẫu thân không giấu nữa. Mẫu thân từng oán hận tỷ ấy. Nhưng nhìn tỷ ấy đối xử với con như vậy, mẫu thân thực sự biết ơn.”
“Giờ phụ thân con đã mất chức, chẳng còn chỗ để bấu víu. Mẫu thân chỉ muốn cùng ông ấy sống bình yên qua ngày. Chỉ cần hôm nay, con chịu ngồi lại ăn với mẫu thân một bữa, cho dù sau này con trở thành quý nữ danh giá nhất kinh thành, không nhận mẫu thân nữa… ta cũng không trách con.”
Nói xong, bà ta ngửa cổ uống liền ba chén rượu, ra vẻ rất thành khẩn.
Ta vẫn không lay động, lạnh lùng đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Có thể bạn quan tâm
Bỗng phía sau truyền đến tiếng quỳ sụp.
“Con đừng đi!”
Bà ta đã quỳ xuống, hai tay siết lấy vạt váy ta, nước mắt lã chã.
“Con ơi, mẫu thân sai rồi, mẫu thân không muốn gì cả… Chỉ muốn cùng con mừng sinh thần này… Mẫu thân cầu xin con…”
Lời nói đứt quãng, tiếng khóc nghẹn ngào.
Ta đành thu chân lại, ngồi xuống thêm lần nữa.
Giả vờ không cẩn thận đánh đổ chén rượu, ta quan sát kỹ từng biểu hiện của bà ta, rồi từ tốn gắp một miếng rau diếp – món duy nhất trên bàn mà bà chưa đụng vào.
Vị thanh mát lướt qua đầu lưỡi.
Không có gì bất thường.
Nhưng ngay khi ta vừa nuốt xuống, ánh mắt bà ta lập tức thay đổi.
Tia dịu dàng tan biến, thay bằng vẻ khinh miệt cùng một nụ cười ngạo mạn đến đáng sợ.
“Hừ, biết ngươi đa nghi, không uống rượu ta đã uống, không ăn thức ta từng động, sợ ta dùng thuốc giải rồi mới hạ độc.”
“Nhưng đáng tiếc… thông minh quá lại thành ra dại dột. Ta đúng là có hạ độc – nhưng chỉ vào đĩa rau diếp đó thôi!”
Nghe đến đây, lòng ta chợt lạnh.
Thân thể bắt đầu run rẩy, tay vô thức nắm lấy mép bàn.
Mộ Như Mộng phá lên cười, cười đến điên dại.
Khuôn mặt bà ta trở nên dữ tợn, như lột bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ giả dối:
“Ban đầu ta chỉ định dọa ngươi, ai ngờ ngươi lại tiếp tay cho Mộ Nhược Tuyết – cái mụ đàn bà cướp hết mọi thứ của ta!”
“Nhưng cũng tốt thôi! Ngươi là điểm yếu duy nhất của bà ta. Mọi thứ bà ta làm – đều vì ngươi. Chỉ cần ngươi sụp đổ, dù bà ta có thắng, thì cuối cùng cũng là kẻ thua!”
Nói đoạn, bà ta vung tay, hất đổ tấm bình phong chắn bên gian phòng nhỏ phía trong.
Người nằm trong căn phòng khuất sau bình phong, không ai khác chính là sư phụ dạy cờ – người mà lúc này, đã mất hoàn toàn ý thức, thiếp đi trong trạng thái mê man.
Mộ Như Mộng, với vẻ mặt đắc thắng, khẽ nhếch môi nói một câu đầy ám chỉ: “Cứ tận hưởng đi. Đây là món quà cập kê mẫu thân dành cho con.”
Rồi bà ta quay lưng rời khỏi phòng, cánh cửa phía sau khép lại với tiếng khóa lạnh lùng vang lên.
Chỉ cần “gạo nấu thành cơm”, bà ta sẽ lập tức giả vờ hoảng hốt, loan tin khắp nơi rằng thiên kim tiểu thư cao quý đã lén lút ở cùng một nam tử suốt đêm.
Bấy nhiêu là đủ để danh tiếng của ta sụp đổ, hôn sự với những nhà quyền quý cũng tan theo mây khói.
Không dừng lại ở đó, bà ta sẽ lợi dụng tình thế ấy để đổi trắng thay đen, đổ vấy cho mẫu thân ta – người từng được ban chiếu mệnh – là kẻ đạo đức giả, ngoài mặt thờ Phật nhưng trong lòng hiểm độc, dùng quyền thế để che giấu điều ô uế.
Đó là chiêu thức sở trường của Mộ Như Mộng.
Giỏi giả vờ, giỏi uốn mình theo lòng người, giỏi gieo nọc độc bằng lời nói ngọt ngào.
Suốt một đời, bà ta đã lừa dối phụ thân, mê hoặc ngoại tổ phụ và cữu cữu – không ai thoát được khỏi sự thao túng của bà ta.
Ta cố chịu đựng cơn choáng váng, bước lại gần sư phụ dạy cờ, đưa tay khẽ chạm vào gương mặt tuấn tú nhưng tái nhợt vì thuốc mê của ông.
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên những bước chân vội vã.