Trò Chơi Máu Mủ - Chương 07
Người đàn ông phía sau – ông Kiều – hét lên đầy giận dữ, ánh mắt căm phẫn không thể tin nổi.
Tôi không nói một lời, chỉ thản nhiên đổi hướng vòi nước, lần này nhắm thẳng vào ông ta.
Tiếng nước xối xả, tiếng la hét, cả tiếng ếch nhái từ ao gần đó cũng không át nổi khung cảnh náo loạn đang xảy ra ngay trước cổng nhà.
Hàng xóm quanh đó tò mò kéo ra xem. Và đúng lúc ấy, ba mẹ tôi cũng từ trong nhà bước ra, chậm rãi như thể chẳng có chuyện gì đặc biệt.
“Có chuyện gì vậy?” – ba tôi lên tiếng.
Người phụ nữ lúc này đã ướt như chuột lột, vội trốn ra sau lưng ông Kiều, nhưng không quên gào lên ầm ĩ. Mắt bà ta trợn trừng, tay run run chỉ vào ba tôi:
“Người giúp việc nhà ông vô cớ tấn công tôi! Tôi khuyên ông nên lập tức đuổi cô ta ngay, nếu không thì… thì đừng trách tôi không khách sáo!”
Ba tôi nghe xong thì tức đến mặt đỏ bừng. Không để bà ta nói hết câu, ông chống nạnh, lớn tiếng quát:
“Bà vừa nói ai là giúp việc?”
“Tôi thấy bà mới giống giúp việc đấy! Cả nhà bà đều là giúp việc!”
Mẹ tôi, vốn luôn theo chủ nghĩa nhẹ nhàng để giữ sức khỏe điều trị, lúc này cũng không thể nhịn được nữa. Bà giật lấy vòi nước từ tay tôi, giọng đanh lại:
“Con gái tôi – Tranh Nhi – làm sao vô cớ ra tay với người khác?”
“Nó xịt bà là vì bà đáng bị xịt!”
“Vòi nước mạnh thế kia, chẳng lẽ bà không chọc vào trước thì nó lại tự phun lên mặt bà chắc?”
Chưa dứt lời, bà đã vung tay, vòi nước lại một lần nữa phóng thẳng vào mặt người phụ nữ kia, không thương tiếc.
Bị xối nước liên tiếp, mắng té tát không kịp đỡ, cặp vợ chồng kia cuối cùng cũng dần tỉnh táo ra, bắt đầu nhận ra một sự thật tàn nhẫn mà họ không dám tin.
Tôi – là Cố Tranh Nhi. Là con gái ruột duy nhất của ba mẹ tôi. Không phải Diễm Thư. Không phải bất kỳ ai khác.
Người phụ nữ kia đột nhiên đứng lặng. Bà ta không tránh nữa, để mặc cho nước lạnh tạt thẳng vào người mình.
Hình như… bà ta đang suy nghĩ điều gì đó rất đáng sợ. Và kết quả của chuỗi suy nghĩ ấy khiến bà trở nên hoảng loạn tột độ.
“Không thể nào!” – bà ta gào lên.
“Nhiên Nhiên nói… bố mẹ nuôi của nó đã mất từ lâu rồi! Chuyện này… chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra!”
“Chúng tôi đã xác nhận thông tin do cô ta cung cấp, cha mẹ nuôi của cô ta… đúng là đã qua đời mà!”
Mẹ tôi, người đang cầm vòi nước, nghe đến đó thì khựng lại.
Chỉ một giây sau, mắt bà đỏ hoe. Nhưng không phải vì đau lòng, mà là vì cơn giận đang bùng lên trong lồng ngực.
Bà siết chặt vòi nước, vung mạnh một lần nữa, giọng rít qua kẽ răng:
“Cút! Cút hết cho tôi!”
“Không đứa nào ra gì cả!”
Tối hôm đó, ba mẹ tôi cứ nhìn tôi mãi, như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thốt nên lời.
Dưới ánh mắt dò hỏi của tôi, mẹ bỗng ôm chầm lấy tôi, đôi vai bà run lên theo từng tiếng thở dài kìm nén.
“Con ngoan… mẹ không muốn giấu con thêm nữa.”
Bà như dồn hết can đảm, giọng nói run rẩy mà dịu dàng, đầy lưu luyến:
“Thực ra… trí nhớ của con có vấn đề. Mẹ và ba con đã bàn với nhau rồi, chúng ta không thể ích kỷ mãi như vậy. Nếu con muốn biết sự thật… chúng ta sẽ tìm cách để con có được câu trả lời.”
Tôi khẽ cười, đưa tay lên lau những giọt nước lăn dài trên mặt bà.
Có thể bạn quan tâm
“Con biết mà.” – Tôi dịu dàng đáp.
“Con biết chắc chắn mình đã quên điều gì đó… chỉ là con chưa nói ra thôi.”
Mẹ ngẩng lên, ngỡ ngàng nhìn tôi.
Tôi dang tay kéo bà trở lại trong vòng ôm của mình.
“Nhưng khoảng thời gian này, thật sự… con rất hạnh phúc.”
“Những người đến tìm con… chỉ cần nhìn thấy họ thôi con đã thấy mệt mỏi, thấy chán ghét rồi.”
“Cái gọi là ‘thuận theo trái tim’, chẳng phải là sống đúng với cảm xúc của mình sao? Nếu ký ức đã không còn, vậy cũng như trút bỏ được gánh nặng… để trở về làm chính mình.”
Nói đến đây, tôi cũng không kìm được cảm xúc, giọng nghẹn lại.
Và rồi, cả tôi và mẹ… lại cùng bật khóc.
Khóc xong, ba nhìn tôi, thở dài một hơi rồi hỏi:
“Vậy bây giờ, hãy thuận theo trái tim mà nghĩ xem… con có thích cái thằng nhóc Nghiêm Thành Hạo không?”
Tôi im lặng suy nghĩ một chút.
Thú thật, phần lớn sự chú ý tôi dành cho Nghiêm Thành Hạo ban đầu là do tò mò. Anh ấy lạnh lùng, khó đoán, lại mang theo cảm giác nguy hiểm đầy lôi cuốn.
Thấy tôi còn chưa nói gì, ba đã không kiên nhẫn, đập tay xuống bàn một cái “rầm”.
“Chỉ cần có một chút cảm tình thôi cũng phải đính hôn ngay lập tức cho ba!”
“Cùng lắm sau này không thích nữa thì để ba thay con đi hủy hôn!”
Tôi phì cười. Đúng là có hơi bá đạo thật.
Nhưng trùng hợp thay, Nghiêm Thành Hạo cũng từng nói y chang như vậy:
“Chúng ta cứ đính hôn trước. Tình cảm có thể từ từ vun đắp. Nếu sau này bồi đắp không nổi… thì em cứ đá tôi cũng được. Đừng áy náy.”
Và thế là, mọi chuyện tiến triển nhanh ngoài dự đoán.
Hai nhà lập tức bắt tay vào sắp xếp tiệc đính hôn.
Tại hậu trường buổi lễ, Nghiêm Thành Hạo nắm tay tôi luyện các bước nghi lễ.
“Tiếp theo là phần hôn nhau.” – Anh nói, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi chăm chú.
“Ừm… tôi cúi thấp hơn một chút nhé?”
Anh khẽ nghiêng người, sống mũi khẽ chạm vào mũi tôi.
Bàn tay anh đặt sau eo nhẹ nhàng siết lại, khiến tôi phải hơi ngẩng đầu lên.
“… Được chứ?”
Giọng nói khàn khàn lướt bên tai tôi như một cơn gió ấm. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở anh phả lên má.
Trái tim tôi đập loạn. Tôi thử khẽ chạm môi anh.
Nhưng cảm xúc đó khiến tôi không thể dừng lại.
Tôi đưa tay túm lấy cổ áo anh, chủ động hôn sâu hơn.