Tự Cứu Chính Mình - Chương 5
Nhiều ánh mắt hướng về tôi, ấm áp hơn bất kỳ điều gì tôi từng có.
“Con bé giỏi quá!”
“Thật sự quá xuất sắc!”
“Ba mẹ ruột bỏ rơi đứa như vậy, đúng là trời mù mắt!”
Mẹ Vương và Hạ Uyển lên sân khấu, ôm chặt tôi vào lòng.
Nước mắt tôi rơi xuống, nhưng khác hẳn những giọt nước mắt cũ — lần này là hạnh phúc, là sự được nhìn nhận, được yêu thương.
Thì ra, được trân trọng… lại dịu dàng đến thế.
Ngày hôm sau, khi buổi tiệc vừa kết thúc, chú Vương và cô Vương liền đưa tôi đi du lịch thảo nguyên Nội Mông.
Giữa không gian bao la trải dài bất tận, gió thổi mát rượi làm cỏ xanh nghiêng mình thành từng lớp sóng, tôi như được gột rửa toàn bộ những uất ức chất chồng suốt nhiều năm qua. Tôi đứng giữa thảo nguyên rộng lớn, dang hai tay thật rộng, hét lớn đến khản giọng:
“Con đã tái sinh rồi! Con tự do rồi!”
“Tôi yêu chính mình!”
Và tôi cũng yêu ba mẹ nuôi Vương — những người đã cho tôi một cuộc đời thứ hai, cùng Hạ Uyển — người không phải em ruột, nhưng lại thương tôi hơn cả người thân.
Tâm trạng vốn đang phơi phới, vậy mà chưa kịp kéo dài, điện thoại tôi rung. Là cuộc gọi từ nhà.
Vừa bắt máy, giọng mẹ lập tức trút xuống như thác lũ:
“Gọi mày là đồ vô ơn không sai mà! Ba mẹ buồn đến mức không nuốt nổi cơm, còn mày thì mặt dày xài tiền người khác để đi du lịch!”
Tôi thầm thở dài. Đúng là tôi đã sơ suất quên chặn họ trên trang cá nhân.
Từ những lời mắng nhiếc liên tục của mẹ, tôi biết chuyện đã xảy ra sau buổi tiệc hôm trước.
Vì tôi là thủ khoa toàn tỉnh, hôm đó khách sạn Kinh Đô có mấy phóng viên đến ghi hình. Ban đầu họ dự định viết về hình ảnh gia đình hạnh phúc khi con gái đỗ thủ khoa, ba mẹ rạng rỡ tự hào.
Nhưng thứ họ ghi lại lại là cảnh một cô gái bị đuổi khỏi bữa tiệc, bị cha mẹ ruột mắng chửi trước cả trăm ánh mắt.
Bài báo được đăng ngay, chỉ có tiêu đề bị sửa lại thành:
“Thủ khoa toàn tỉnh và những người thân thiên vị, nhẫn tâm của cô ấy.”
Ngay lập tức, mạng xã hội nổ tung tranh cãi về “cha mẹ thiên vị”.
Quá khứ mười tám năm của tôi bị lật tung. Suốt nhiều ngày, những dòng tiêu đề về tôi xuất hiện khắp nơi.
Thậm chí còn có những bài báo như:
[Sốc: Thủ khoa từng sống trên… ban công chật hẹp.]
[Gia đình có bốn phòng, nhưng thủ khoa phải ngủ ngoài trời? Cha mẹ thiên vị đến mức nào?]
Cả nhà tôi, cùng nhà dì từng nuôi tôi, đều bị cư dân mạng chỉ trích không ngừng.
Họ hàng vốn chẳng ưa gì ba mẹ tôi, nay càng mạnh miệng gọi điện mắng họ không tiếc lời, nào là bôi nhọ gia tộc, nào là không xứng đáng làm cha mẹ.
Dì tôi tức giận nhưng không dám phản ứng dư luận, thế là trút hết lên đầu ba mẹ tôi.
Có thể bạn quan tâm
“Giúp nuôi con mấy năm, các người trả ơn kiểu đó sao?!”
Ba mẹ tôi cũng chẳng chịu thua:
“Tụi tôi còn chưa tính chuyện với mấy người đấy! Ai cho phép mấy người chửi tụi tôi?!”
“Chính mấy người xin nuôi con gái, tụi tôi mới gửi Tâm Nhiên qua. Ai ngờ lại đối xử tàn nhẫn như vậy!”
Nhớ đến những gì bài báo bóc mẽ, ba tôi hiếm hoi tỏ vẻ bất bình thay tôi:
“Con bé nhỏ xíu, sao mấy người nỡ ra tay như vậy?!”
Mẹ tôi còn hướng thẳng điện thoại trách móc:
“Mấy người mà xứng làm trưởng bối à?!”
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, như thể dì tôi cũng thấy nhói lòng. Nhưng giây sau, giọng chú tôi lạnh lùng xen vào:
“Ngay cả ba mẹ ruột còn chẳng xem trọng nó, tụi tôi dựa vào đâu phải thương nó?”
Câu nói ấy khiến cuộc tranh cãi lập tức im bặt.
Ba mẹ tôi đứng lặng, tay cầm điện thoại cũng rũ xuống.
Đúng vậy…
Ngay cả người thân cận nhất còn không yêu tôi, thì sao có thể trách người ngoài?
May thay, tôi đã gặp được gia đình họ Vương — những người biết ôm lấy một đứa trẻ từng bị bỏ rơi, dùng sự ấm áp mà chữa lành những vết thương sâu nhất trong tôi.
Họ đã cho tôi một cơ hội để sống lại.
Điện thoại vẫn nổ tung tiếng mẹ kể lể chuyện bị dân mạng “hại đời”, nhưng tôi lạnh lùng cắt ngang:
“Tất cả những gì xảy ra là do các người tự làm. Đừng đổ lỗi cho ai. Và càng không liên quan gì đến tôi.”
Trước khi bà kịp phản bác, tôi cúp máy, dứt khoát chặn toàn bộ liên lạc từ nhà họ Triệu.
Cũng nhờ danh hiệu thủ khoa và sự hỗ trợ của ba mẹ nuôi, tôi nhận được không ít công việc gia sư với thù lao cao. Chỉ trong thời gian ngắn, tôi đã tiết kiệm đủ tiền trang trải hai năm đại học.
Một cú đáp trả thẳng thừng vào mặt những người từng dọa “cắt viện trợ” nếu tôi không công khai nói tốt cho họ.
Ngày tôi rời đi, tôi từ chối cả lời đưa tiễn của họ.
Sau khi nghẹn ngào tạm biệt ba mẹ nuôi, tôi kéo vali, nắm tay Vương Hạ Uyển, cùng nhau bước lên chuyến tàu hướng về phương Bắc. Từ giây phút ấy, tôi biết cuộc đời mình đã thật sự đổi sang một trang khác.
Có lẽ vì muốn đáp trả sự dứt khoát của tôi, suốt bốn năm đại học, ba mẹ ruột chưa từng gọi cho tôi một lần. Nhưng ngược lại, họ không bỏ qua bất kỳ khoảnh khắc hạnh phúc nào của gia đình nhỏ bé kia. Họ vẫn nằm trong danh sách bạn bè của tôi — vì sau khi bị chặn, họ liên tục gửi lời mời kết bạn lại. Tôi thấy phiền nên… chấp nhận hết.
Nếu họ muốn nhìn thấy tôi sống tốt đến mức khiến họ khó chịu, vậy thì tôi cho họ nhìn cho rõ.
Tôi muốn họ biết, mỗi ngày tôi sống đều hạnh phúc gấp bội so với những tháng năm bị đè nén trong căn nhà cũ.
Ba mẹ nuôi Vương mỗi khi rảnh lại bay đến thăm tôi và Hạ Uyển, còn bình thường thì vài hôm gửi đặc sản quê nhà lên, sợ hai đứa xa nhà không quen. Hễ Hạ Uyển có gì, họ đều chuẩn bị cho tôi một phần y như vậy.



