Tự Do Hay Tàn Nhẫn - Chương 7
theo nghĩa đen.
Tôi đóng khung trò chuyện với Ngô Dật, cầm ly cà phê bước ra ban công.
Dãy núi tuyết phía xa được nhuộm vàng bởi ánh chiều tà.
Thiên nga lướt thật nhẹ trên mặt nước, để lại những gợn sóng mềm mại.
Cuộc sống của tôi giờ đây an tĩnh, bình yên, tựa như bước vào một cõi trời khác.
Còn họ, đang ngồi trên phần nền mà chính tôi từng dựng lên, ăn mòn từng chút, từng chút một, để rồi lao thẳng về phía cái hố do chính họ đào ra.
Tôi không thấy thương xót.
Thậm chí, tôi đang chờ đợi.
Chờ đợi khoảnh khắc cọng rơm cuối cùng rơi xuống — và âm thanh mà nó để lại.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến giao thừa.
Trong nước, đó là khoảnh khắc vạn nhà đèn sáng, sum họp ấm cúng.
Còn trên đường phố Thụy Sĩ, ánh đèn lễ hội sau Giáng Sinh vẫn rực rỡ, mang theo hơi thở mùa đông trong trẻo.
Tôi không có chút bồi hồi nào về quê cũ.
Với tôi, khái niệm “nhà” đã đổ vỡ hoàn toàn vào đêm tôi cất bước rời đi.
Tôi tự chuẩn bị cho mình một bữa tối nhỏ nhưng thịnh soạn: một miếng bít tết thượng hạng và chai vang đỏ quý tôi giữ lại suốt thời gian dài.
Dù chỉ có một mình, nghi thức vẫn là điều tôi trân trọng.
Ngay khi tôi chuẩn bị thưởng thức bữa tiệc giao thừa của riêng mình, một cuộc gọi từ một số lạ trong nước nhấp nháy trên màn hình.
Chỉ cần nhìn dãy số ấy, tôi đã biết là ai.
Tôi đã đổi sang sim nước ngoài, nhưng số này vẫn liên kết với tài khoản WeChat và vài ứng dụng cũ — hẳn họ lần theo dấu vết mà tìm được.
Tôi do dự một khoảnh khắc, rồi bấm nhận.
Tôi muốn xem thử vở kịch “phiên tòa gia đình” năm nay sẽ được mở màn bằng câu thoại nào.
Điện thoại vừa nối máy, giọng cha tôi — Cố Hữu Dũng — vang lên với âm sắc quen thuộc của kẻ luôn quen ra lệnh.
Hoàn toàn không có một lời chúc Tết.
“Alo? Cố Minh à? Giờ mày đang ở đâu?”
Ông ta tin chắc rằng tôi chỉ trốn trong nước, đâu đó gần thôi, nên giọng nói vẫn giữ ý áp chế.
“Tao đặt phòng riêng ở Kim Long Các rồi, cả nhà đang đợi mày tới thanh toán!”
Kim Long Các.
Hội quán tư nhân cao nhất thành phố, nơi tiêu chuẩn mỗi người từ năm con số trở lên.
Cố Yên để khoe khoang “thành công”, lại chọn đúng phòng Đế vương tối thượng giá năm mươi tám nghìn tệ.
Cả cô ta lẫn cha tôi đều chắc mẩm rằng giao thừa là dịp đoàn viên, tôi thể nào cũng mềm lòng mà liên lạc trước.
Tất cả đã được bố trí thành một chiếc bẫy hoàn hảo: lôi tôi về, bắt tôi nhận sai và tiện thể thanh toán một hóa đơn nhục nhã.
Tôi nghe rõ tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia, tiếng họ hàng ríu rít, tiếng cười khanh khách, và cả giọng Cố Yên cố ý nâng cao để khoe chiếc túi Hermès mới mua.
Họ đang diễn một vở hài mang tên “vinh hoa phú quý”, và tôi chính là vật tế họ định dắt vào, để mổ ví.
Tôi nâng ly rượu, xoay nhẹ chất lỏng đỏ sẫm, rồi bước đến sát cửa sổ.
Ngoài kia, tuyết phủ trên dãy Alps dưới ánh đèn đêm đẹp như một bức tranh tĩnh.
Tôi cất giọng, bình thản như đang kể một điều vốn hiển nhiên.
“Bố, con đang ở Thụy Sĩ. Con định cư rồi.”
“Chúc mọi người ăn tối vui vẻ.”
Tôi không nói lớn, nhưng âm lượng đủ để bên đó nghe từng chữ.
Mọi tiếng cười đều biến mất.
Đường dây bên kia bỗng chìm vào sự tĩnh lặng rợn người.
Im lặng.
Mười mấy giây im lặng nặng như chì.
Có thể bạn quan tâm
Tôi gần như hình dung được vẻ mặt cha tôi khi cầm điện thoại: gương mặt tưởng rằng mình nắm phần thắng, phút chốc vỡ vụn thành sự kinh ngạc tột độ.
“Mày… mày vừa nói gì?”
Giọng ông ta lần này hơi run, không giấu nổi sự mất bình tĩnh.
Có lẽ ông ta nghĩ mình nghe nhầm.
“Nói lớn lên! Tao không nghe rõ!”
Tôi rất biết điều, từng chữ một, lặp lại thật chậm.
“Con nói, con đang ở Thụy Sĩ. Dưới chân dãy Alps. Giờ này đang đứng nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ.”
“Và bữa tối năm mươi tám nghìn tệ đó, con không tham gia.”
Lần này thì ông ta nghe rất rõ.
Tôi nghe thấy tiếng hít vào gấp gáp qua điện thoại.
Ngay sau đó là tiếng thét chói tai của Cố Yên.
Cô ta giật lấy điện thoại, giọng vừa run vừa tràn đầy phẫn nộ.
“Anh! Anh nói cái gì vậy? Anh ở Thụy Sĩ á?!”
“Không thể nào! Anh đi lúc nào?!”
“Anh lừa bọn em đến đây để cười vào mặt bọn em hả?!”
Giọng cô ta hỗn loạn, từng chữ đều nghẹn lại vì sốc.
Tôi mỉm cười.
“Hóa đơn, tự các người thanh toán.”
“Dù sao bây giờ các người cũng là gia đình giàu có, có tận năm triệu ba trong tay mà.”
“Số tiền đó, với các người, chắc chẳng là gì đâu.”
Tôi nói xong thì không để cô ta có thêm một cơ hội nào để tru tréo.
Tôi dứt khoát cúp máy.
Rồi chậm rãi đưa số đó vào danh sách chặn.
Thế giới một lần nữa chìm vào yên tĩnh.
Tôi có thể hình dung rất rõ cảnh tượng trong căn phòng xa hoa của Kim Long Các lúc này: giống hệt một tầng địa ngục vừa mở ra ngay giữa trần gian.
Từ chỗ ngồi trên mây rơi thẳng xuống vực sâu, đôi khi chỉ cần một cuộc gọi.
Tôi nâng ly rượu, khẽ chạm vào không khí, hướng về dãy núi tuyết ngoài ô cửa.
Chúc mừng năm mới, Cố Minh.
Cuộc đời mới của mày, chính thức bắt đầu từ đêm nay.
Kim Long Các, phòng riêng Tối thượng Đế vương.
Dưới chiếc đèn chùm pha lê sang trọng, bầu không khí vốn náo nhiệt thoáng chốc rơi xuống đáy lạnh tanh.
Trên bàn là những món sơn hào hải vị vẫn còn nghi ngút khói, nhưng không ai đưa tay gắp.
Mấy chục ánh mắt họ hàng đồng loạt đổ dồn về phía gương mặt tái mét của Cố Hữu Dũng và Cố Yên.
Sự ngưỡng mộ trước đây đã biến mất. Thay vào đó là nét cười nhạo, sự mỉa mai và khoái trá không hề che giấu.
“Ôi, thằng con lớn của anh đi định cư Thuỵ Sĩ cơ à? Việc lớn như vậy mà sao chẳng nghe anh chị khoe với ai?” Một bà cô chua ngoa lên tiếng đầu tiên.
“Đúng đấy. Mà Yên này, anh mày ở tận Thuỵ Sĩ thật à? Vậy bữa tiệc tối nay… ai trả tiền thế?” Một ông cậu khác chẳng buồn quanh co.
Môi Cố Yên run bần bật, không thốt được chữ nào.
Trong lòng cô ta rõ hơn ai hết: tài khoản của mình còn bao nhiêu.
Mua căn hộ hai trăm mét vuông ở trung tâm thành phố, tiêu thêm cả triệu để trang trí nội thất xa xỉ.
Đầu tư quán trà sữa đốt hơn hai triệu nữa.



